Rất đáng tự hào

Minh Tâm


Lời giới thiệu:

Một trong những nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng ở Pháp là Ngô Kim Khôi. Anh làm việc cho các nhà Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Jean-Louis Scherrer, Hermès, Givenchy… Anh cũng thực hiện trang phục cho nhiều ngôi sao, như Catherine Deneuve, Nicole Kidmann, Madonna, Charlotte Gainsbourg… Ít ai biết rằng Ngô Kim Khôi là cựu học sinh khóa 17 trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương. Sinh năm 1960, Khôi định cư ở Pháp từ năm 1985.  Thời gian sau đó, anh tự học vẽ, học đàn, học hát, và học may. Chỉ có một môn anh phải học từ thầy đó là Thái Cực Quyền. Hiện nay anh còn là giáo sư Thái Cực Quyền có võ đường tại Paris. Hàng năm có trên 200 học viên theo học với anh phần lớn là người Pháp. Ngô Kim Khôi còn nghiên cứu về lịch sử hội họa Việt Nam với những bài biên khảo giá trị về Trường Cao Đẵng Mỹ Thuật Đông Dương. Mới đây, tạp chí thể thao văn hóa có một bài phỏng vấn Ngô Kim Khôi tựa đề “Ngô Kim Khôi – với tôi áo là người” đăng trong số tất niên năm 2012. Đặc san xuân Trịnh Hoài Đức xin đăng lại bài nói trên để giới thiệu thêm với cựu học sinh chúng ta trong sự tự hào và trân trọng một nhân tài trong lãnh vực thời trang quốc tế.

 

****

 
        Ngô Kim Khôi: Với tôi - áo là người!

            -  Paris được biết đến với cụm từ “kinh đô thời trang”, để “chen chân” vào thế giới này, với những người làm nghề như anh, có khó lắm không?

            - Thú thật, nói về mình là một điều tôi rất ngại, vì “cái tôi” bao giờ cũng đáng ghét, chính vì vậy, tôi chỉ xin được kể ra đây vài kỷ niệm... Tôi nghĩ mọi việc trên đời thường do duyên đưa đẩy. Kinh đô thời trang Paris là một thế giới “có rất nhiều người được triệu đến song rất ít người được chọn”, nhiều người đã gõ bao nhiêu cánh cửa song phải ngậm ngùi vì chúng chưa bao giờ mở. Đối với riêng trường hợp của tôi, do duyên đưa đẩy, vì trước đó chẳng bao giờ tôi nghĩ mình theo nghiệp thời trang, vậy mà tôi bước chân vào nghề đến nay đã hơn 25 năm.
            Bắt đầu là ngày nọ nhà Hermès cần một chỗ cho nhà thực hành mẫu, có 5 người nộp đơn. Họ cho cả 5 người cùng thử một kiểu áo giống hệt nhau, tôi còn nhớ đó là một bộ váy áo phụ nữ bằng hàng kẻ ô prince de Galle đen và đỏ, cổ áo bằng nhung và lót áo bằng carrée Hermès, là chiếc khăn vuông lừng danh đặc biệt của nhà Hermès. Kết quả của 5 người có thể nói không hơn kém bao nhiêu, nhưng họ chọn tôi. Suy nghĩ lại, có lẽ tôi là người biết hát, biết vẽ, tâm tình của mình gửi gắm vào tấm áo khác với những người học từ trường chuyên môn ra. Đó là ngày tôi mở được cánh cửa bước chân vào thế giới thời trang Paris.


                    -Để trở thành một nhà tạo mẫu, thực hành mẫu đủ năng lực, những người mới bắt đầu như anh lúc đó thường phải đi theo những lộ trình ra sao?

            - Tôi định cư tại Paris vào tuổi 25, đó là tuổi… “lỡ làng”, muốn được tiếp tục đi học, nhưng cuộc sống tha hương khó khăn, buổi đầu rất nhiều hoang mang lo lắng, thêm mẹ còn ở lại Việt Nam, tôi quyết định bỏ học đi tìm việc làm. Tôi chưa từng học qua một trường may nào ở Paris, chỉ có hồi ở quê nhà được một người em chỉ vẽ đôi chút. Bước chân vào nghề tại Paris, tôi không biết sử dụng máy may công nghiệp vì ở nhà chỉ dùng máy bàn đạp. Nghề dạy nghề, tôi xoay xở một mình với vốn liếng tự có, nói theo tiếng Pháp “j'apprends sur le tas”, có nghĩa là tôi học bằng cách thực hành, không học ở trường chuyên môn, mà học ở “trường đời”. May quá, ông trời cho tôi mười ngón tay hoa…

            - Sau khi khởi nghiệp, anh mất bao lâu để đến được với các thương hiệu lớn như Christian Dior, Givenchy, Scherrer…? Thông thường họ làm việc với những nhà thực hành mẫu theo hướng nào?

            - Tôi bước chân vào nghề, rụt rè bỡ ngỡ…, tôi đã từng bị người đồng hương “bóc lột”, trả lương rẻ như bèo, nhưng ngược lại, tôi được “học” nghề và hiểu rất nhanh. Sau hai năm ngỡ ngàng, tôi chính thức vào nghề với nhà Hermès như đã nói ở trên, và sau đó đã lăn lộn với nhiều nhãn hiệu như Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Jean-Louis Scherrer… Người Pháp họ không đặt nặng vấn đề bằng cấp, nhất là với ngành nghề mà họ có thể đánh giá qua sản phẩm mình tạo ra. Thông thường tôi làm cho các buổi trình diễn thời trang, các mẫu tạo ra được gọi là prototype, nghĩa là “nguyên mẫu”, hay “mẫu chính”. Những mẫu này dùng để bước lên sàn trình diễn, sau đó, mẫu có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, hoặc đôi khi chỉ là mẫu duy nhất, nôm na là “độc nhất vô nhị”, không phát triển hay thay đổi gì nữa.

            -  Anh “thuận tay” về thực hành mẫu trong lĩnh vực nào, khi thế giới thời trang vốn rộng lớn, đa dạng?

            - Trong mênh mông thời trang haute couture, người “biết nghề” là người chú trọng về “chi tiết”. John Galliano của nhà Dior cho rằng đó là vấn đề của từng milimét. Chuyên môn của tôi là hàng phụ nữ. Có người bạn đùa rằng “mày cả ngày vục mặt trong váy phụ nữ”. Rủi hay may? Tôi thuận tay về các mẫu classique (cổ điển) vì tính ưa chuộng những gì mẫu mực, không thích cực đoan. Tôi cho rằng điều gì “quá đáng” đều không tốt, nhưng tất cả đều do mình đặt giới hạn ở chỗ nào mà thôi. Thời nay, có nhiều bạn trẻ đặt ra những kiểu quần áo… khác thường, để được thiên hạ chú ý, thành ra “quái dị”. Tôi thuộc lớp… già!

            - 25 năm nhìn lại cái nghề này, những kỷ niệm đầy thử thách của anh là gì?

            - Trong hơn 25 năm hành nghề, có hai kỷ niệm đáng nhớ. Năm 2006, khi làm cho nhà Balenciaga, tôi phải thực hiện một áo cưới với mấy chục loại đăng-ten khác nhau, do Nicolas Ghesquiere vẽ kiểu. Chiếc áo tỉ mỉ, công phu đến nỗi tôi phải mất hơn một tuần mới xong. Đó là chiếc áo cưới của minh tinh Nicole Kidman! Xin nói cho rõ, tôi chỉ thực hiện chiếc áo, còn khăn voan và găng giày do bộ phận khác làm.

Kỷ niệm thứ hai diễn ra trong năm 2008, tôi thực hiện kiểu vẽ do Riccardo Tisci của nhà Givenchy, một chiếc áo choàng (redingote) bằng satin, trang trí với những nếp gấp cầu kỳ, trên tay áo điểm trang đá quý… Đó là áo của nữ hoàng nhạc pop Madonna mặc trong dịp lưu diễn tại Âu châu.

    Thực hiện một mẫu áo, tôi trao cả tâm tình như khi vẽ một bức tranh, đó là niềm vui và là niềm đam mê của người yêu thích nghệ thuật. Tôi nghĩ nghề nào cũng vậy, mình phải gửi trọn tấm lòng, con tim, những gì mình tạo ra sẽ đẹp hơn. Đối với văn sĩ, văn là người, đối với tôi, “áo là người”, vì nó phản ảnh  được chính mình.

            - Được biết anh tự học đàn hát và là võ sư Thái Cực Quyền. Mấy bộ môn này đã bổ túc cho anh những gì trong công việc thực hành mẫu thời trang?

            - Theo tôi, đây là chính là những yếu tố quan trọng để giúp mình tiến bước trên đường đời, nên xin nói chi tiết một chút. Ông ngoại tôi là một danh họa tại Việt Nam (họa sĩ Nam Sơn, đồng sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương-TT&VH), tôi rất yêu chuộng những gì liên quan đến văn hóa mỹ thuật. Do hoàn cảnh, tôi không được theo học tại các trường chuyên môn, nên tôi tự học, học hát, học đàn, học vẽ, học chữ, học may…

Trên đường nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam, tôi đã gặp bao nhiêu người đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà. Khi viết về Trường CĐ Mỹ thuật Đông Dương, tôi đã phỏng vấn họa sĩ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm khi họ còn sống, tôi đã viết về họ khi họ qua đời. Tôi nhớ rõ họa sĩ Lê Phổ đã nói một câu: “Tôi không phải là học trò của họa sĩ Nam Sơn, nhưng nếu không có Nam Sơn thì không có Trường CĐ Mỹ thuật Đông Dương”.

Tôi cũng từng ghé qua Bắc Kinh và hội kiến Từ Bi Hồng phu nhân (bà Liêu Tĩnh Văn), để hỏi thêm về hội họa Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản vào thập niên 1920, khi mà 3 danh họa Á châu là Từ Bi Hồng của Trung Quốc, Nam Sơn của Việt Nam và Foujita của Nhật Bản đã có duyên may gặp nhau trên mảnh đất nghệ thuật Paris. Tôi đã học hỏi được rất nhiều ở họ, và khám phá rất nhiều điều thú vị khi viết những bài biên khảo về mỹ thuật Việt Nam.
            Còn về Thái Cực Quyền, tôi không tự học, mà có thầy dạy. Thầy tôi theo Dương gia, chân truyền từ Vương Duyên Niên (1914-2008). Thầy tôi từng đoạt huy chương ở Đài Loan. Tôi đã dạy Thái Cực Quyền tại Paris từ 12 năm nay, mỗi năm có khoảng 200 học trò, phần lớn là người Pháp. Ngoài ra, niềm vui của tôi là đọc sách, nghe nhạc cổ điển (tôi rất thích Schubert và Bach) và sưu tầm cổ vật. Tôi nghĩ rằng những kiến thức về mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung đã giúp tôi thực hiện những kiểu áo “khác” với những người không biết đàn hát hoặc không biết vẽ, hay là không biết… Thái Cực Quyền!


            Theo TTVH