Cánh
Thiệp Đầu Xuân
Nguyễn Thị Hai
Thời gian lặng lẽ
trôi qua theo từng tờ lịch. Cứ vào khoảng cuối
tháng 12, sáng sớm trời se se lạnh, ngoài vườn
lá vàng cũng thôi rơi, những vệt nắng lùa
qua cửa sổ ấm áp vô cùng, mùa xuân sắp
đến rồi đó!
Thành phố
hay làng quê như bừng lên sức sống mới để
chào đón một mùa xuân nữa lại về.
Lịch năm mới được
bày bán đầy trên đường Lê Lợi và
nhà sách, có rất nhiều mẫu mã, màu
sắc rực rỡ vô cùng, nhưng nhìn vào quầy
thiệp xuân thì ôi những tấm thiệp này lại
càng dễ thương và xinh xắn hơn nhiều.
Đối với học sinh
thì việc tặng nhau những tấm thiệp chúc Tết hay
còn gọi nôm na là cánh thiệp đầu xuân
là điều ai cũng thích nhất.
Ngày xưa cứ hễ đến
tháng 12 có thiệp xuân lại rủ nhau lang thang tới
những quầy bán thiệp mà lựa chọn xem tấm nào đẹp,
tấm nào ưng ý mới mua, có khi đi xuống tận
nhà sách Khai Trí ở Sài Gòn. Khi mua
về lại phải suy nghĩ xem tặng cho thầy, cô tấm nào, tấm
nào cho người bạn thân nhất, và lời chúc
phải viết ra sao nữa! Ôi thật vui quá đỗi!!!
Tôi nhớ
mãi tấm thiệp xuân đầu tiên tôi đã tặng
cho cô giáo Kim Anh năm học lớp 5 trường Bình
Nhâm. Tôi mua được tấm thiệp khi đi mua lịch với bà
ngoại. Về nhà tôi đã phải viết đi viết lại
câu chúc đến 10 lần. Cuối cùng câu
chúc mà tôi ưng ý nhất là: “Con
chúc cô mạnh khỏe và ăn nhiều cho mau mập. Con
thương cô lắm”. Đó là vì tôi thấy
cô ốm quá nên chúc như vậy. Khi vào
lớp học, phải đợi lúc tan trường, sau khi các bạn
đã lục đục ra khỏi lớp, tôi mới dám lên đưa
cho cô và ù té chạy. Ngày hôm
sau trong giờ học, cô đã đến xoa đầu tôi và
nói: “Cô cám ơn con nhe”. Các bạn trong lớp
chẳng hiểu điều gì. Chỉ có tôi, trong lòng
dâng lên một niềm vui khó tả!!!
Ngày xưa tấm thiệp xuân
đơn giản với những câu chúc quen thuộc như: “Chúc
mừng năm mới”, “Cung chúc tân xuân” hay “Năm mới an
khang, thịnh vượng”. Bên cạnh là hình ảnh của
cành mai vàng, cành đào, cành
trúc, hoa lan, hay ba ông Phước, Lộc, Thọ. Ngoài
ra, còn có hình của quả dưa hấu và
dây pháo chuột v.v…
Ngày nay
thiệp xuân làm đẹp hơn ngày xưa, giấy tốt, kỹ thuật
in tân tiến. Thêm vào đó, còn
có các loại thiệp do sinh viên làm bằng tay
mà vật liệu là những loại hoa khô, cỏ khô
ép rất khéo léo nhìn đẹp và độc
đáo vô cùng.
Trường Trịnh
Hoài Đức hồi xưa, mỗi khi Tết đến cũng có làm
thiệp xuân và đặc san của trường. Báo do học sinh
trong trường viết và bán giao lưu với các trường
khác trong tỉnh như Nghĩa Phương, Bồ Đề, cũng như những trường ở
xa như Ngô Quyền (Biên Hòa), Hóc Môn
(Gia Định)…
Tôi
còn giữ được tấm thiệp xuân của trường Trịnh Hoài
Đức năm 1972(1). Tấm thiệp in hàng chữ “Cung Chúc
Tân Xuân” “Năm Nhâm Tý 1972”. Hình ảnh
mà họa sĩ vẽ có lẽ là nữ sinh Trịnh Hoài
Đức với mái tóc dài, rải rác là
những cánh hoa mai. Bên dưới là hàng chữ
Trịnh Hoài Đức, Bình Dương. Nay giấy đã ngả
màu nhưng hình ảnh họa tiết vẫn còn rõ
nét.
Thầy cô
người đã có công dạy dỗ thì qua những lời
chúc sức khỏe của học sinh trong những tấm thiệp là một
món quà tinh thần luôn được thầy cô
trân trọng.
Những lời
chúc đơn sơ, mộc mạc mà chân thành trong
những cánh thiệp đầu xuân đã mang đến nhiều niềm
vui và ý nghĩa cho cuộc sống.
Tấm thiệp đầu
xuân 1972 đối với tôi là một kỷ niệm đẹp thuở
còn đi học. Tôi sẽ giữ mãi vì đó
là một trong những niềm vui nhất của tuổi học trò…