Cám ơn cuộc đời nầy

Vĩnh Xuyên
(Viết theo lời học trò Nguyễn Hoàng Thanh)


     
Cám ơn quê hương tôi - Việt Nam, với hai mùa mưa nắng, với những nguời dân cần cù chịu khó.
    Quê hương tôi - nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu.
    Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương...

    Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày truởng thành. Cám on Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng trong đời của mẹ.

    Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên nguời.
    Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học....

    Cám ơn các Thầy Cô ở ngôi trường xưa ấy, đã dạy dỗ con nên nguời, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một nguời hữu dụng cho đất nuớc, cho xã hội...

    Cám ơn các chị, các em tôi, đã sẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã, thất bại trên đường đời ...

    Cám ơn tất cả bạn bè, bạn học tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui những món quà vô giá mà không biết làm sao tôi có thể mua đuợc.
Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời niên thiếu, quần xanh, áo trắng của tuổi học trò, tôi không có chút gì để mà lưu luyến ...

 

    Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc...

    Cám ơn những người tình, cả những nguời từng bỏ tôi ra đi, đã giúp tôi biết  được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.

    Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương...

    Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thuờng... để từ đó bớt dần "cái tôi" - cái tự cao, tự đại, hiểu biết thế nào là khiêm tốn...

    Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:

"Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không,
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."
(Không rõ tác giả)

    Và cứ thế mỗi năm, khi Tết đến, xuân về, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Cha, tặng Chị, tặng những nguời thân yêu, những nguời bạn thân thương đã từng giúp đỡ tôi.
    Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thuong yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ","Con thương Cha" hay một tấm thiệp, một cành hồng.
    Tình thương, là phải được cho đi, và phải đuợc đón nhận, bởi lỡ mai sau này, những nguời thương của chúng ta không còn nữa, thì còn ý nghĩa gì không?

  Và cuối cùng
  Xin cho tôi nói lời:
 Cám ơn lắm,
 Cám ơn cuộc đời này...

Tết Quý Tỵ 2013
(26/12/2012)           


 



Thơ Vĩnh Xuyên

Mừng xuân Quý Tỵ

Đặc san Quý tỵ mừng xuân sang
Khai bút đầu năm kính mấy hàng
Kính chúc Thầy Cô cùng bạn hữu
Trang nhà trường Trịnh mãi ngân vang

Trái tim đời

Vào nghề từ thuở tuổi đôi mươi
Nghĩ lại giờ đây miệng mỉm cười
Sự nghiệp trồng người tâm vẫn nguyện
Lương tâm chức nghiệp ý không lơi
Dựng xây thế hệ công khai sáng
Cống hiến hoa đời hương ngát tươi
Dẫu lắm gian lao nhiều khó nhọc
Trong tôi vẫn nặng trái tim đời

Ơn nghĩa thầy cô

Cần mẫn đưa đò ở bến sông
Thầy Cô ơn nghĩa tạc ghi lòng
Nắn tay rèn chữ thêm tròn trịa
Uốn lưỡi luyện lời được sáng trong
Truyền đạt văn chương nhiều kết quả
Vun bồi kiến thức lắm thành công
Học trò cho dẫu cao danh phận
Trân trọng kính dâng một đóa hồng

Nhớ trường cũ

Về tỉnh Bình Dương khoảng dặm  trường
Trịnh Hoài Đức cũ đầy yêu thương
Thầy Cô ngày ấy đà xa vắng
Lời dạy bây giờ vẫn vấn vương
Trí huệ luyện rèn so tựa biển
Nghĩa ân khai sáng sánh như gương
Vun bồi thế hệ bao danh phận
Đọng mãi trong tâm vạn nẻo đường

   Vĩnh Xuyên