Gió Thổi Chiều Cuối Năm
Thúy Đinh
(tặng Kim Nên, Từ và những ngày ở Houston)




    Lại thêm một chiều cuối năm trong bốn mươi bốn năm trôi qua. Thời gian, đôi khi giống như chiếc lá rơi nhẹ nhàng trên mặt hồ đời êm ả; đôi khi lại là hòn đá ném xuống biển đời làm nổi sóng không yên. Ngày tháng cứ cuốn đưa tới phía trước nên thời khắc này phải  hụt hơi lội ngược dòng trở về. Tôi đã quay về khung trời cũ, ngồi thật lâu bên mộ em giữa vườn măng bóng mát âm u. Ngồi thật im và thương em ròng ròng nước mắt.
    Bốn mươi bốn mùa Xuân đã âm thầm ghi dấu rêu phong trên chỗ em nằm, vậy mà mỗi bận về lại tôi vẫn quay quắt nhớ thương. Nhớ một nụ cười hồn nhiên, một ánh mắt trong veo ngây thơ… là em những ngày không thể nào quên được…
    Chiến tranh đã đi qua một thời tuổi trẻ của tôi, của em, của mùa-thu… và của mọi người. Dấu ấn đã khắc sâu trong trái tim nhiều buồn nên chưa hề phôi phai một chút nào. Súng đạn vô tình đã làm em ngã xuống, cũng một chiều Xuân bên chiếc cầu nhỏ đó. Thời loạn lạc thông tin đến thật chậm, chỉ khi tôi đứng bên thềm nhà bà; chỗ tôi vẫn thường đứng trông một vòng xe đạp qua ngang để gật đầu cho một đôi mắt; chờ dứt cơn mưa buổi sáng trên vòm trời xứ Búng mới sững sờ nhận được lời nhắn vội vàng. Tôi đã quỵ xuống trong vòng tay những người thân, tên em cũng không gọi nỗi, tim tôi như ngừng đập, khoảnh khắc thật kinh khủng ùa đến, bao vây bất ngờ.
    Làm sao để hiện thực biến thành giấc mơ, ý nghĩ ngược đời khi mà ai cũng muốn mơ thành thực. Làm sao để tin dữ hóa lành, để nghe là báo nhầm địa chỉ… và em vẫn đang tung tăng ở góc phố đó. Làm sao đây khi mà đất trời như sụp đổ và đôi chân tôi đã hóa đá nặng nề, thật nặng nề.
    Nhưng rồi tôi cũng tới nơi, mẹ khóc, tôi khóc, họ hàng khóc còn em thì nằm im lìm. Bàn tay khẽ khàng chạm vào gương mặt em lạnh giá, bàn tay vuốt đôi mắt to tròn nhắm kín mãi mãi...muôn đời muôn kiếp không nhìn tôi nữa.
     Mùa Xuân bay đi mang theo tuổi mười sáu tôi đến một chốn mù xa, mờ mịt. Mùa Xuân đưa em về giữa mảnh vườn quê nhà quen thuộc. Mùa Xuân khép lại giấc mộng cùng tôi bước chân qua cổng Trịnh Hoài Đức với áo dài trắng em từng ước ao. Mùa Xuân lặng lẽ nhớ em trong hầm tránh đạn pháo kích những đêm giao tranh không ngủ. Mùa Xuân không còn em tóc mẹ thêm nhiều sợi trắng, tóc tôi dài thêm trên những ngón tay đan.
Và cứ thế, cứ thế chất chồng những năm tháng cuộc đời trên đôi vai mà lầm lũi đi, lầm lũi bước tới. Mãi đến kỷ niệm lần thứ bốn mươi ba tôi nhận được những lời sẻ chia chân tình của mùa-thu-xa, muộn còn hơn không, một email đầy nước mắt trong hàng trăm email mùa-thu đã viết. Thấy lại một Tết Mậu Thân kẹt ở Saigon, thương mẹ già mỏi mắt đứng ngồi không yên chờ tin con, thương con đường chông chênh Gò Vấp - Lái Thiêu về xóm đạo … Thương em đã bay về Trời, mùa-thu đã bay bên kia trời, chỉ còn tôi ngồi ôm kỷ niệm buồn đau một mình. Tất cả trống không, mênh mông những cơn mộng du từng đêm, từng đêm.
    Tháng Giêng mang Tết về đây thật sớm, mùi vôi còn nồng ngôi mộ nhỏ. Em làm sao nghe được tiếng tôi thì thầm trong gió chiều se se lạnh. Em làm sao thấy một khóm hoa cúc vàng tôi mừng em tuổi mới. Em làm sao biết vườn nhà sẽ đổi chủ, sẽ không còn mẹ quét lá cho em mỗi ngày nữa. Sẽ không còn vườn măng giống như mùa-thu không còn vườn đất ở gần nhà thờ nữa. Không còn những ngày hè trèo cây hái trái, không còn những vòng xe đạp ngày xưa. Không còn, không còn…sương khói mờ ảo quá…áo em trắng quá nhìn không ra…
    Chuyến xe buýt cuối cùng mang tôi trở lại thành phố, nghe trái tim mình hát bài tình buồn chiều cuối năm, thật lạ. Xe qua ngang trường cũ, học trò Trịnh Hoài Đức nghỉ Tết cả rồi nên cổng vắng không người. Thấp thoáng bóng cây đa già của mùa-thu lẻ loi bên ngôi nhà ngói mới. Con đường 13 phố xá lao xao, hai quán bánh bèo Mỹ Liên cũng ngưng bán nghỉ Tết. Ngõ vào trường Nữ không như ngày xưa. Đổi thay… thay đổi hết rồi.
    Góc chợ Búng sáng đèn như soi rõ hai câu thơ “góc nào anh đứng chờ em đó, giờ không ai gọi để em thưa…”. Qua phở Cây Xoài, qua đường Thủ khoa Huân có cổng nhà hoa giấy tím dẫn lối lên Dốc Sỏi, rẽ phải là của mùa-thu. Xe qua ngang cầu Bà Hai thấy tháp cao ngôi giáo đường có đèn sao lấp lánh mà nghe chừng tiếng chuông vọng hồn ai chấp chới trong gió trong mây. Dọc bờ sông nhỏ xuôi về cầu Cây Trâm, Cầu Ngang nhộn nhịp hàng hoa và trái cây, người mua kẻ bán cười nói xôn xao một đoạn đường đẹp nhất quê nhà. Ngồi trên xe ngắm nhìn và nhớ bài thơ của mùa-thu đăng trong báo Xuân năm ngoái quá… những địa danh một thời bây giờ tôi lặp lại, chắc đọc thấy là buồn cười. Chỉ có Bình Sơn thôn, nhà thờ Bình Sơn nhỏ bé nằm khiêm nhường bên sông là xe tôi không đi qua. Nơi mà mùa-thu sinh ra, nơi mà tôi có ba năm ngồi học ở đó, nơi có thầy Thiển tận tụy dạy dỗ bao nhiêu lớp học trò giỏi thi đỗ vào đệ Thất Trịnh Hoài Đức ngày xưa.
    Và ngày xưa tôi vẫn từng đạp xe chở em về ngang, dừng lại vào viếng Chúa. Nhớ em vẫn cười ngơ ngác trên lưng tôi mà không hỏi vì sao như thế…Có mùa-thu biết vì sao nhưng hờn nên im lặng không chịu mở lời.
    Sài Gòn đón tôi trong đêm ồn ào, người xe chen nhau vội vã, nhìn thôi đã muốn ngạt thở. Chia tay em, gởi lại góc vườn yên ả đó một hình bóng thân thương để bước lại đường trần gian nghiệt ngã này, thật tình tôi chỉ muốn khóc, muốn quên. Nhưng không sao bỏ quên được, mùa-thu-em-tôi đã mãi gắn dính muôn năm rồi.
    Ở đâu đó hình như còn âm vang nhắc nhớ và mỗi bận giao mùa tôi vẫn thường ngâm nga:
    Chiều cuối năm vẫn chiều cuối năm cũ
    Gió tự trong lòng gió thổi ra…