Chỉ
Còn Trong Ký Ức
Nguyễn Thị Hòa Nam
Tôi sanh ra và lớn lên ở một
vùng quê nghèo hẻo lánh, Bà Lụa.
Có nhiều người sẽ không biết Bà Lụa ở đâu,
nhưng nếu tôi nói đó là một cái
làng nhỏ nằm cạnh Nhà Máy Đường Bình Dương
thì có lẽ họ sẽ hình dung được.
Tôi có rất nhiều anh chị em, 11 người
lận. Ba tôi là thầy giáo làng, bây giờ
nếu ông còn sống thì đã 95 tuổi. Thầy
giáo mà, có chữ nghĩa nên đặt tên con
cũng theo chữ nghĩa. Ông đặt tên trước, theo thứ tự "Thạnh,
Trị, Thái, Bình, Yên, Dân, Việt, Nam, Cường,
Quốc, Vinh, Quang, Khải", rồi mới có con sau, trúng
tên nào thì xào tên nấy, chẳng cần
biết trai hay gái. Và tôi, con gái, lại
trúng vào tên Nam. Không sao, thêm chữ
thị vô là được rồi, Nguyễn Thị Hòa Nam. Đó
là cách của Ba tôi. Ngày xưa, khi tôi
còn nhỏ, nhiều người cứ giễu cợt: "Con gái gì
mà tên Nam?" làm tôi cũng mặc cảm cái
tên của mình. Nhưng sau nầy khi lớn lên, tôi
lại tự hào về cách đặt tên của Ba cho anh chị em
tôi. Quên nữa, Ba tôi để cho Má tôi đẻ
thả giàn, nhưng tới thằng Vinh thì dứt, chắc hết trứng,
còn lại Quang và Khải, ông đặt tiếp cho hai thằng
cháu nội.
Tôi bây giờ đã gần 60 tuổi, nhưng
những năm tuổi thơ ở cái làng nhỏ đó là
những năm vui vẻ nhất trong cuộc đời mà tôi không
thể nào quên. Tôi là con thứ tám trong
gia đình, nhưng theo cách gọi của người miền Nam
thì là thứ chín. Vài bạn bè
thân mật gọi tôi là Cô Chín hay Chị
Chín. Tôi có một ông anh ngay ở trên
tôi và ba thằng em trai liền sau tôi, vì vậy
các trò chơi của con trai như bắn đạn, tạt lon, nhảy
dây, nhảy cò hay tắm mưa đều không thiếu mặt
tôi. Tôi lại có bốn bà chị ở trên
tôi, nên cất chòi, nấu cơm, bán quán
hay đánh sò, đánh đũa cũng không thiếu phần
tôi.
Ba tôi làm thầy giáo với đồng lương căn bản,
má tôi nội trợ, chỉ chửa đẻ và nuôi con,
nên cuộc sống rất chật vật. Nhưng trong cái làng
nhỏ đó mọi người đều nghèo, thành ra chúng
tôi không biết chúng tôi nghèo.
Chúng tôi chỉ biết hãnh diện vì cả
nhà 11 anh chị em chúng tôi đều được học
hành đến nơi đến chốn. Chúng tôi chỉ biết
hãnh diện vì Ba Má tôi là người được
kính nể nhất làng. Thầy giáo Phướng, không
ai trong làng và những vùng lân cận
không biết vì đức độ của ông, nhưng cũng không
ai không biết vì cách đánh học trò
tàn khốc của ông. Chị Sáu tôi kể, năm
đó chị học lớp hai, không thuộc bài, Ba tôi
dạy ở lớp kế bên, không hiểu vì sao nghe được,
xách roi qua, bắt Chị Sáu nằm trên bàn,
đánh cho một trận, dữ tợn đến nỗi, đó là lần đầu
tiên mà cũng là lần cuối cùng trong đời chỉ
không thuộc bài.
Nhớ lại cũng còn tức cười, nhà
tôi có vườn cây ăn trái với đủ loại
trái cây, nhưng chúng tôi nào được ăn
xả láng đâu. Má tôi mang lên chợ
Bình Dương bán để phụ vào đồng lương thầy
giáo khiêm nhường của Ba tôi mà mua gạo cơm
mắm muối. Măng cụt chẳng hạn, chúng tôi chỉ được ăn những
trái măng hái sót vì nằm khuất sau
lá, chín đen và rụng vào ban đêm.
Vì vậy mỗi sáng khi ngủ dậy, việc đầu tiên
là chạy thẳng xuống mấy cây măng cụt, đứa nào dậy
trước nhất thì sẽ có măng ăn. Những trái măng
chín đen đó thỉnh thoảng bị chim ăn hết một bên, từ
xa không thấy, chạy lại chụp, mừng húm, rồi thất vọng, sau
đó lại mỉm cười ụp mặt bị chim ăn xuống, lén lén
chờ đến phiên đứa kế mừng hụt mà vỗ tay cười hô hố.
Tôi còn nhớ lúc đó bữa ăn
sáng của chúng tôi thường là cháo
trắng với đậu phọng rang muối hay dưa gang muối mặn mà đến
mùa đậu phọng và dưa gang má tôi đã
mua thật nhiều để dự trữ. Họa hoằn lắm chúng tôi mới được
ăn một khúc bánh mì chan chút nước
cá hộp với ít đồ chua của cậu Sáu Thử bán
rong trên chiếc xe đạp có cái kèn bóp
toe toe. Ấy vậy mà năm tôi học lớp một, cô
giáo của tôi, từ chợ Bình Dương xuống, mỗi
sáng đều mua theo một ổ bánh mì, bỏ trong hộc
bàn, thỉnh thoảng cầm lên cắn một cái… Năm
đó tôi ngồi bàn nhất, mỗi ngày nhìn
cô giáo ăn bánh mì mà lòng cứ
tự nhủ, lớn lên nhất định sẽ làm cô giáo để
mua bánh mì ăn như cô.
Năm tôi học lớp hai, tỉnh Bình Dương tổ
chức Lễ Hai Bà Trưng rất lớn. Ba tôi là thầy
giáo nên đã đi dự lễ từ sáng sớm. Tôi
vì ham đi quá nên đã nói láo
với Má tôi là lớp hai cũng phải đi, nhưng thật ra
chỉ có lớp ba mới phải đi. Dự lễ xong tôi ghé chợ
mua một lon đậu phọng nấu, vừa đi vừa ăn, gặp Ba tôi, ông
chở về. Ngồi sau xe, một tay vịn yên, một tay cầm đậu phọng đựng
trong miếng lá chuối cuốn lại như cái phểu. Lần đó
tôi bị đòn một trận quá cỡ vì tội nói
láo. Nhưng mà quả thực, tôi cũng cả gan quá
đi. Bảy tuổi, dám đi bộ 4 km từ Bà Lụa lên chợ
Bình Dương, rồi đi bộ 4 km từ chợ Bình Dương trở về
nhà nếu không gặp Ba tôi. Nói láo
là tội của tôi, bị đòn là phải. Nhưng cả gan
thì là tội của Ba tôi, đặt tên Nam cho
tôi làm chi, tôi mới cả gan?
Trường sơ cấp Bà Lụa chỉ có đến lớp
Ba, lên lớp Nhì và Nhất, tôi học ở trường
Chánh Nghĩa. Mỗi ngày tôi phải đi bộ từ nhà
lên Ngã Ba Đường Đất Đỏ, quẹo lên dốc Cây
Sào Đo, rồi đâm ra trường Chánh Nghĩa, hơn 6 km mỗi
trưa và hơn 6 km mỗi chiều. Nguyên cái lớp ba mấy
chục đứa, chỉ có tôi và con Mỹ lên trường
Chánh Nghĩa học. Sau nầy hồi tưởng lại quãng đường
mà tôi phải đi bộ mỗi ngày để đi học lúc mới
9 tuổi, thiệt tôi cũng phục tôi luôn. Thỉnh thoảng
tôi và con Mỹ gặp một ông già đạp xe ngang
qua cho chúng tôi có giang. Con nít vô
tư không cần biết là ai, ở đâu và đi
đâu, chỉ thỉnh thoảng đi cùng giờ và cùng
chiều với chúng tôi, tốt bụng đèo chúng
tôi, thì chúng tôi thót lên, đỡ
một chặng đường. Còn không thì đường dài
thăm thẳm, tôi hóa ngắn bằng cách hái
trái chôm chôm dọc đường hay lượm một cục đá,
ném thật xa về phía trước, đi nhanh đến lượm, rồi lại
ném nữa. Vậy thôi. Chiều về thì thư thả hơn,
ghé vào nhà cô của con Mỹ ở dọc đường, uống
ly nước, ngồi trên cầu xi măng bắt ngang qua mương trước
nhà cô nó, thả hai chân xuống, thưởng thức
cái mát lạnh của dòng nước mà nghe
đã làm sao. Nhưng hôm nào gặp trời mưa
thì thiệt là khổ sở. Người ta đồn Chùa Úp
Nồi ở Ngã Ba Đường Đất Đỏ có ma. Trời vừa tối, vừa mưa,
vừa gió, đi học về ngang, chúng tôi sợ ma, vừa
ôm cặp chạy mà hai bàn tay phải nắm chặt hai
ngón cái vào trong vì nghe người ta
nói rằng làm như vậy sẽ không bị ma bắt. Thiệt tui
cũng tội tui luôn. Lên lớp Nhì tôi học
cô Nhạn. Cô Nhạn thích kêu học trò đứng
cạnh quạt cho cô trong lúc cô chấm bài. Phải
học trò giỏi và ngoan như tôi mới được cô cho
quạt à nhen. Hãnh diện lắm đó. Con nít
có những cái ngu dễ thương làm sao.
Không phải tôi chỉ cực khổ thời thơ ấu,
tôi cũng có niềm vui nữa chứ. Tôi rất thích
nằm nghe tiếng mưa tí tách rơi đều trên ngói
vào những đêm khuya vắng lặng. Tôi rất thích
nghe tiếng chim hót buổi sáng, tiếng ve kêu trưa
hè. Tôi rất thích những buổi tối trăng sáng,
cùng với các anh chị em, nằm trên bãi cỏ
xanh êm ái ngoài bờ ruộng, lắng nghe anh Ba
tôi, lúc đó đã là sinh viên Đại
học Nha Khoa Sài Gòn, thỉnh thoảng về thăm nhà, kể
chuyện cho chúng tôi nghe. Nào là chuyện cổ
tích như chuyện Thằng Người Gỗ, chuyện Ngàn Lẻ Một
Đêm... hay chuyện đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn
đỏ. Bãi cỏ xanh êm ái, gió mát từ
sông Sài Gòn thổi vào, trăng sáng
và câu chuyện thú vị của anh Ba tôi, lẫn với
tiếng dế gáy đều đều… tạo nên những khung cảnh êm
đềm mà sau nầy tôi không bao giờ còn
tìm thấy được.
Vào những tối lễ Tết lớn như Trung Thu, Noel, hay Tết
Nguyên Đán, Ba Má tôi dù nghèo
cũng dành ra một số tiền, mua bánh kẹo. Còn mấy
anh chị tôi thì tự tay làm những lồng đèn
bằng giấy, đốt đèn cầy rồi treo từ ngoài cửa ngõ
vào nhà, tụ họp con nít cả làng, vừa ăn
bánh kẹo, vừa ca hát hay kể chuyện tùy theo khả
năng hay sở thích của mỗi đứa. Con nít nhà
quê ngô nghê, làm gì cũng thấy mắc
cười. Vui lắm.
Tuổi thơ ở Bà Lụa của tôi còn
gắn liền với chiến tranh, chỉ có điều tôi còn
quá nhỏ để biết sợ. Có những đêm Thành
Công Binh bắn đại bác ngang qua nhà tôi. Con
nít, đang ngủ mê, nghe tiếng đạn bay véo véo
trên nóc nhà, lăn xuống ván, chun vào
gầm trong, mà vẫn còn ngủ. Nhưng hôm nào
tiếng đạn nổ gần quá thì phải chun xuống hầm. Cái
hầm nhỏ xíu nằm dưới đất, phía trên là bộ
ván dầy, chứa cả chục mạng người lớn nhỏ, ngồi một hồi tê
giò tê cẳng, lại buồn ngủ nữa, bắt đầu cự lộn. Nhưng sợ
nhất là lỡ có ai đó đánh rắm. Ở nhà
quê mà, lại nghèo nữa, thì hột mít
với khoai củ là những thứ thường ăn, nên dễ đánh
rắm. Bom đạn đã sợ, mà bom hơi thì càng sợ
hơn. Tha hồ mà hửi. Rồi thì đứa nọ đổ thừa đứa kia,
cãi lộn chí chóe, trong khi má tôi cứ
luôn miệng khấn vái. Ôi, nhắc đến vẫn còn mỉm
cười.
Rồi thì tuổi thơ của tôi cũng qua đi.
Các anh chị tôi lần lượt lập gia đình. Năm 80, anh
Ba và anh Tám tôi vượt biên, định cư ở
Amsterdam. Rồi thằng Cường với thằng Quốc cũng vậy, định cư ở Sydney.
Năm 93, đến phiên chị Sáu tôi và tôi
qua Mỹ. Gia đình tôi từ năm 80 bắt đầu tứ tán.
Mãi đến năm 99, Má tôi mất, anh chị em tôi
mới có dịp tề tựu lại sau 19 năm xa cách. Năm đó
Má tôi đã 80 tuổi, bà bị tai biến mạch
máu não phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt
của Bịnh Viện Chợ Rẫy cả tháng trời, sống cuộc sống thực vật,
đã bắt đầu lở loét dưới lưng, viêm phổi và
suy thận… Và bà đã ra đi, chấm dứt sự đau khổ của
bản thân và con cháu trong nhà. Anh chị em
tôi, bên cạnh nỗi đau mất Má, lại có nỗi vui
sum họp sau 19 năm xa cách, nên có lúc sơ
ý, cười giỡn lớn tiếng. Lúc phát quần áo
tang, anh Ba tôi đùa: "Phát cho tao bộ nào
sexy nhất.". Cả đám em ồ lên cười không bụm miệng
kịp. Chị Năm tôi, người suốt đời sống kề cận lo cho Má
tôi, bực mình cự: "Mấy người nầy, không sợ
hàng xóm họ chửi là đồ con bất hiếu à?".
Mấy năm sau đó, làng tôi nằm
trong quy hoạch của nhà nước nên thay đổi rất nhiều. Tất
cả ruộng vườn kế nhà tôi ra đến sông Sài
Gòn đều đã phải bán đi. Những thửa ruộng
phì nhiêu với lúa vàng nặng trĩu, những vườn
cây ăn trái, chôm chôm, sầu riêng, măng
cụt, chuối, mít... không còn nữa. Nhà lầu
bắt đầu mọc lên. Nhà lầu mọc trên đất ruộng, cất
chưa xong thì đã nứt nẻ, không ai dám ở.
Hoang vắng. Mương rạch bị lấp. Cống rãnh không
thông. Cống rãnh không thông thì sanh
ngập lụt. Có hôm trời mưa lớn, nước
ngập vô tận trong nhà, mấy bà chị tôi phải
dọn dẹp gần chết. Con đường đất đỏ yên tĩnh ngày xưa
tôi đi học mỗi ngày giờ cũng đã thành con
đường tráng nhựa rộng lớn thênh thang với nhà cửa,
quán hàng náo nhiệt. Mất rồi những cây
chôm chôm trĩu trái đỏ ối, mất rồi cây cầu xi
măng trước nhà cô của con Mỹ, mất rồi cái êm
đềm, mộc mạc ngày xưa.
Tôi bây giờ đã gần 60 tuổi,
phiêu bạt xứ người, cuộc đời thành bại, vui buồn đều nếm
đủ. Thỉnh thoảng muốn trở lại quê nhà, tìm về tuổi
thơ hồn nhiên êm đềm với nhiều kỷ niệm đáng
yêu, nhưng đã không thể. Chỉ còn trong
ký ức. Chỉ còn trong ký ức…
Tháng 12/2011