Xuân Suy Tư
Nguyễn Thị Tư
Chỉ còn vài tuần lễ nữa là bước
sang năm mới. Ba trăm sáu mươi lăm ngày thoáng
chốc qua nhanh. Đúng là thời gian thắm thoát thoi
đưa, lặng lẽ không chờ ai đợi ai.
Xuân đã về. Xuân ơi. Ta đã
còn được gì và mất chi trong cuộc sống hôm
qua, hôm nay và những ngày đang tới?.
Ngoài kia Giáng Sinh về tràn
ngập mọi nẻo đường. Từ thành phố xa hoa rừng rực cho đến tận
chốn thôn quê êm đềm cũng rực sáng hoa
đèn. Thế là ai cũng biết rằng năm mới đã cận kề.
Hôm nay, nếu bạn có dịp lang thang
lúc đêm về để dạo quanh vùng trời Bình
Dương, bạn sẽ sửng sốt vì quê mình đón
Xuân tưng bừng, rực rỡ biết bao!. Người ta kết đèn như
những rừng hoa, người xe ngộp cứng từng con đường. Nhà
nào cũng thức thật khuya để vui chơi, ca nhạc hoặc ăn uống tưng
bừng.
Tuy hoa mai vừa mới chớm nụ trên cành,
chợ hoa còn lác đác chưa trưng bày nhiều,
nhưng mùi vị năm mới đã tràn ngập trong
lòng mọi người.
Năm nay, Tết Dương Lịch vừa đến thì chỉ
còn hai mươi mấy ngày nữa là Tết Nguyên
Đán. Hình như mọi người ai cũng như có gì
đó vội vàng hơn, gấp rút cho kịp thời gian. Ai
cũng sắp soạn, lo toan để đón Tết quê hương mình.
Bây giờ mình đã già, nhìn đám
trẻ bộn bề, tất bật chuẩn bị cho năm mới, lòng già cũng
nghe nhộn nhịp theo. Nhớ thuở còn thơ, những ngày cận Tết
mình mong chờ từng phút giây, trông cho mau
tới. Nhất là thời còn cắp sách mới vui sao. Những
ngày nầy chúng ta cùng nhau tổ chức viết
báo trường, tập văn nghệ, đóng vai ông bà
Táo để trình diễn vào ngày liên hoan
cuối năm. Ôi, bao nhiêu là chuyện phải làm
của bọn học trò trong những ngày nầy!.
Đã bao mùa xuân đi qua với bọn
mình rồi nhỉ?. Năm mới cứ đến rồi đi. Thời gian cứ xoay vần theo
ngày tháng. Tâm tư mình cũng lênh
đênh, dập dềnh với chất chồng bao nỗi buồn vui. Cơn sóng
đời cứ xô đẩy làm cho ta mỏi mệt, già nua cả thể
xác và tâm hồn.
Xuân lại về. Bạn mình ơi, nơi xa
xôi nào đó bên kia đại dương, những bạn của
một thời chung trường chung lớp, bạn có nghe lòng rung
động, xôn xao?. Tâm tư bạn có chợt lắng đọng
vài phút giây để hướng về quê hương và
hồi tưởng lại một thuở nào cùng chào xuân
bên ngôi trường thương yêu, có thầy cô,
bạn bè thân ái?.
Nơi quê nhà, tuy cuộc sống còn
lắm khó khăn, bọn mình mãi chật vật bao vấn đề
thiếu đủ, nhưng để mừng xuân, bọn mình cũng phải lo toan,
chuẩn bị mọi thứ. Theo tập tục ông bà ta truyền lại, trong
ba ngày đầu năm mới bọn mình sẽ gặp nhau vui vầy,
cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, dù ai cũng
biết rằng trong cuộc đời này có mấy ai tròn vẹn
tốt đẹp bao giờ.
Mới năm nào đây cũng vào
xuân, bỗng nhiên bạn từ phương xa quay về để gặp lại bạn
bè xưa nơi quê nhà đủ đầy sau ba mươi mấy năm xa
cách. Ôi quá là vui, người già
hóa trẻ, niềm vui tràn đầy qua những lời kể lể cho nhau
nghe những bao kỷ niệm vui buồn mà một thời tuổi ngọc còn
sống mãi trong tim bọn chúng mình. Chuyện vui buồn
giận ghét ngày xưa khi ta còn bên nhau
bên mái trường thân ái ngày ấy,
đã bừng lên trên đôi môi của bọn
mình, để chúng ta cùng nghe cõi lòng
ấm áp.
Nhưng, chuyện đời không như giấc mơ đẹp.
Nó luân chuyển theo bánh xe thời gian làm
cho ta bồng bềnh, nổi trôi như con thuyền giữa đại dương mịt
mùng sóng nước. Có lúc nó yên
ả như áng mây trôi hoặc nhẹ nhàng như
đàn chim lặng lờ vẫy cánh bay về tổ mới, khi thì
bão bùng vật vã với sóng to gió lớn,
chao đảo, gập ghềnh chẳng biết nơi nao là bến bờ.
Chuyện bọn mình cũng thế. Mới họp nhau đủ đầy
vui vẻ với nhau với bao niềm vui nỗi buồn còn đọng trên
vành môi thì thoáng chốc ngoái đầu
nhìn lại vài người bạn đã giã từ ra đi
mãi mãi, không bao giờ còn có
ngày gặp lại. Hôm nay, xuân về, biết có gặp
nhau không, khi những căn bệnh ngặt nghèo đang ập
vào những người bạn tôi thương, tàn phá thể
xác với bao đớn đau, mệt mỏi trên giường bệnh. Ôi,
sao quá nghiệt ngã số kiếp của con người!.
Xuân qua đi, xuân lại đến. Còn
bao nhiêu cái xuân để bọn chúng mình
được gặp nhau, để những câu chuyện một thời áo trắng
còn nhắc mãi trên môi ta, để những kỷ niệm
khó quên của nhất quỷ nhì ma còn kể
hoài không dứt.
Sáu mươi năm cuộc đời. Sáu mươi
mùa xuân đi qua. Nhìn lại mình chỉ
còn tuổi già với vài cơn bệnh đang chen
chúc trong cơ thể ta. Nó đợi ta lơ đễnh sẽ quật
ngã ta một ngày gần đây không tiếc thương.
Thôi thì, ta đem kỷ niệm thuở ấu thơ bọn mình
bên nhau mà cất giữ làm kỷ vật quý
báu, đừng để nó lìa xa ta nhé bạn.
Xuân về, sao mình không cảm thấy
vui để đón chào như ngày nào. Mình
không nhảy cẫng lên khi được may quần áo mới,
không nôn nao chờ đợi phút giao thừa bên nồi
bánh tét thơm lừng mùi lá dứa, không
xôn xao chờ bạn từ phương nào ấy sẽ về. Có phải
tuổi già, cuộc sống đảo điên làm cõi
lòng mình nguội lạnh?. Bánh xe thời gian bào
mòn khối tình cảm ngày nào tươi xanh, nay
đã quá khô khan cằn cỗi.
Năm mới bước sang. Những người bạn mình
ngày nào, bạn ở tận phương trời xa đó có
vui nhiều không?. Bạn đón xuân nơi xứ người
có gì mới lạ không?. Chắc bạn sẽ thoải mái
dạo chơi phố phường bên người thân để cùng ngắm bao
nhiêu là cảnh đẹp. Bạn sẽ thăm bạn bè thân
quen, vui cười mừng xuân mới, nhưng trong đám bạn
bè ấy chắc chắn không có bọn mình rồi. Thế
rồi bạn sẽ quay về với công việc hàng ngày, dẫu
ngày Xuân mới vẫn còn chưa qua.
Nơi quê nhà, bọn mình phải lo
nhiều, tất bật lắm, vì là Tết cổ truyền tục lệ ông
bà ta là thế. Phải chuẩn bị mọi thứ trước ngày ba
mươi, để rồi ba ngày đầu năm bọn mình thảnh thơi
đón Tết bên những người thương yêu và bạn
bè. Sau đó chúc cho nhau những lời chúc đẹp
ngày đầu năm mới. Rồi quây quần bên nhau, với
mâm cao cổ cỗ đầy để cúng ông bà và
đãi bà con. Bạn biết không?. Lo thật nhiều lắm
nhưng nghĩ lại cũng vui.
Bao nhiêu mùa xuân rồi bạn rời xa
quê hương. Cuộc sống nơi xứ người có làm bạn
quên đi hình ảnh êm đềm ấm áp của ngày
Tết quê nhà không ?. Ngày xuân,
lòng bạn có xôn xao phút giây
nào để nhớ những ngày còn thơ đón
xuân trên quê hương nhỏ bé mình
không?. Bạn có nhớ cành mai vàng đang rực rỡ
ngoài ngõ đó không?. Bạn có nghe
phảng phất mùi bánh tét trong nồi đang sôi
sục bên hè nhà đó chăng?. Bạn có
thèm được xòe bàn tay tuổi thơ để nhận bao
lì xì đỏ chót của Mẹ ban cho mừng tuổi mới với
bàn tay vuốt nhẹ lên mái đầu mình
không?. Bạn có nghe lòng rộn ràng, sung
sướng khi nhớ thuở nào Mẹ mặc cho bộ quần áo mới
còn thơm mùi vải trong ngày mùng một Tết
trước ánh mắt thương yêu và nụ cười hiền hậu của Ba
đang nhìn mình nữa không ?.
Bao nhiêu cái đơn sơ giản dị,
nghèo nàn là thế, nhưng chất chứa biết bao
ân tình thương mến mà người thân giành
trọn cho nhau vào những giây phút thiêng
liêng mà chỉ có được Tết ở quê mình
mà thôi, phải không bạn ?
Xuân ơi - Ngày Tết sắp đến mà
bạn tôi còn ở mãi phương xa, xa lắm. Bạn sẽ về lại
một ngày nào đó để cùng bạn bè
đón xuân nơi quê nhà hay bạn sẽ mãi
còn nơi xứ người xa lắc đó.
Chút ân tình của người bạn nhỏ
ngày nào thời áo trắng, cùng bạn chung
trường chung lớp. Xin gói gọn thương yêu gởi theo
áng mây trôi. Mây ơi - Hãy bay về nơi
phương xa ấy, gởi cho những người bạn tôi thương lời chúc
đầu năm tốt đẹp và bình an nhất./.