Trang Thơ Báo Xuân Nhâm Thìn 2012


Xuân Nầy!

Xuân nầy em có lại về
Quê hương nắng ấm, bờ tre nối hàng
Cánh đồng lúa trải thênh thang
Đường xe nho nhỏ, quanh quanh xóm làng
Những chiều mưa kéo miên man
Đêm nghe ếch nhái, dế kêu lạnh lùng
Cái thời niên thiếu mông lung
Ôn bao kỷ niệm, mà lòng nhớ nhung!

Nguyên Thảo

Ý Xuân

Hoa Xuân đua nở khắp trần gian
Chiếc bánh ngày Xuân gói kỹ càng
Cụ đồ viết liễn ngồi cặm cụi
Lũ trẻ tung tăng đón Xuân sang
Trời Xuân trong sáng màu xanh nhạt
Nàng Xuân uyển chuyển bước dịu dàng.

Trần thị Thúy A 2

Đợi Xuân

Mây cuối Đông giăng sầu lơ lững
Nhạn lạc đàn tìm tổ phương nao?
Cho tôi nhắn nhủ đôi câu
Nàng Xuân hãy đến để tôi đợi chờ.

Lệ Anh  A 2



Mừng tuổi em
 (của đôi mắt A2)

Anh viết cho em bài thơ mừng tuổi mới
có mùa thu thương nhớ đọng trong tim
bến cũ thuyền xưa vẫn mỏi mắt tìm
người phương đó vẫn mịt mù xa vắng
Em ở đâu với tháng ngày thinh lặng
những nụ cười đã vỡ vụn trên tay
nước mắt chiều mưa ướt đẫm áo ai
liêu xiêu bước… cứ ngập ngừng đứng lại
Anh viết cho em bài thơ nhiều vụng dại
ý thì đầy nhưng chữ bỏ đi xa
phím gõ nghe như có tiếng khóc òa
thanh âm đó gởi dội vào núi đá
Cũng xin mừng em ngày tròn tuổi lạ
cũng hoa hồng cũng nến tím ghi tên
cũng cụng ly mời rượu ngọt môi mềm
vô hình thôi, vẫn thật lòng anh đó
Anh viết cho em bài thơ tình tự nhỏ
nhớ thương vô cùng ánh mắt ngày xưa
biết nói bao nhiêu thương nhớ cho vừa
thôi anh đã nặng oằn giông bão tới…

Ý Thu
01/2012

Ước Mơ

Ngày xưa em còn bé
Thường mơ ước xa vời
Nào là em học giỏi
Được lãnh thưởng cuối năm
Để ba me thương nhiều
Và lắm người tưng tiu
Nào năm châu bốn bể
Hay cực bắc cực nam
Em chu du thiên hạ
Để kiến thức hơn người
Bây giờ em đã lớn
Chỉ mơ ước một điều
Là chim câu trở lại
Trên chữ S thân yêu.

Nguyễn thị Hiếu A 2

Xứ Tôi!

 

Có ai về xứ “Thủ”

Xin nhắn thử đôi lời

Có còn cây “Dầu Một”

Một lần vào trong tôi!

 

Quê hương tôi xứ “Thủ”

Người gọi nó Bình Dương

Dù Bình Dương hay Thủ

Cũng chẳng cách đôi đường!

 

Quê hương tôi thời chiến

Có lắm chỗ chiến khu

Chiến tranh ngày ác liệt

Anh em chết, hận thù!

 

Ngày tàn rồi cuộc chiến

Hận thù vẫn liên miên

Cùng nhau còn ngoảnh mặt

Mộ, mộ khắp mọi miền!

 

Đồ Ngông


Xuân nhớ bạn

 

Hai đứa quen nhau nhờ thi rớt            

Đành vào Nguyễn Trãi học chờ may

Rủ nhau học lại thi lần nữa.

Hai lần mới đậu nhớ không mi?

 

Trịnh Hoài Đức duyên tình hai đứa

Cho chúng mình cùng lớp A 2

Tao cao nghệu được làm Trưởng Lớp

Mày nói nhiều Trật Tự cũng hay

 

Mấy năm trời vô tư, siêng học

Bổng một ngày tao bỏ trường đi

Lấy chồng xa tao buồn nhớ bạn

Thăm nhà “bồ“, bồ đã đi xa ...

 

Chỉ có mày tình không thay đổi

Thương yêu tao như thuở ban đầu.

Vui chưa trọn tao bỏ mày đi nữa

Lần này đi xa lắm, mày ơi.

 

Nhớ đến mày mùa Đông giá lạnh

Tao bâng khuâng nhớ Tết quê nhà

Mất thật rồi mùa Xuân tuổi ngọc

Tết xứ người buồn lắm mày ơi!

 

Thương Hoài  A 2

Mùa mới

(cho áo-trắng-cây-đa THĐ)

 

Bỗng thấy ngày Xuân về rất vội

bỏ quên chiếc lá lẻ loi sầu

có phải mùa đông chìm trong tối

một mình gió hát khúc tình ca

 

Vẫn đứng bên thềm nghe thật lạ

nửa đêm chợt tỉnh, giấc mơ buồn

ở đó còn không chiều băng giá

thẩn thờ nhớ quá chuyện quê hương

 

Đã hết bao năm đời viễn xứ

Tết không giống Tết, chỉ như là…

bóng đỗ nghiêng nghiêng, hồn tư lự

đất trời đã hóa kiếp cô miên

 

Mắt khóc môi cười lay sống áo

lệ mềm đậu xuống chút vai xa

hạt bụi về đâu mùa-thu ảo

ngút ngàn một thuở đợi chờ nhau

 

Cũng nhớ bài thơ hòa tiếng nhạc

hát cho biển cả nối sông dài

sóng ngủ bình yên bên triền cát

gió ngừng tóc rối cũng thôi bay

 

Bỗng thấy ngày Xuân giờ chậm lại

mộng về khép kín giữ dư hương

chốn ấy hoa vàng in trên giấy

dấu chân lạc giữa nẽo mù sương

 

Dáng cũ liêu xiêu tìm chút Tết

hững hờ đợi một chút duyên xưa

trót đã lao đao, đời mỏi mệt

dốc về ngược hướng đứng nghe mưa…

 

Thúy Đinh (01/2012)

Xuân về trong mắt em

Tôi thấy Xuân về trong mắt em,
Trên đôi môi thắm ý Xuân nồng
Trên làn tóc mướt mùi hoa dại
Trên áo em hồng đan trắng trong.

Tôi thấy Xuân về trong mắt em,
Chiều nao gặp gỡ gió vương thềm
Bên giàn thiên lý em thầm nói,
Xuân lại về đây ai biết không?

Tôi thấy Xuân về trong mắt em,
Gió Xuân nhè nhẹ bước êm đềm
Hoa Xuân đua nở khoe màu thắm,
Ngào ngạt hương nồng mộng ấm êm.

Tôi thấy Xuân về trong mắt em,
Ngàn hoa vương giả nở trong lòng.
Ngôi vị mùa Xuân tôi dâng tặng,
Ngự trị lòng tôi em biết không?

D.T.L  A 2

Xuân và Chim.

Đêm toa rập với những vì tinh tú
Bao thôn làng, loài dã điểu bơ vơ
Đêm tăm tối như cuộc đời tăm tối
Dã điểu buồn, buông từ lời xin tội
Đêm hoang vu không nói năng số kiếp
Dã điểu buồn nên chắp cánh bay cao
Sáng mờ sương hoa thì thầm bên lá
Cánh chim hoang cuối đầu thầm lạy tạ
Xuân đây rồi, kiếp muôn chắp cánh bay xa.


M.H A 2



Chiều Xuân

Chiều Xuân bóng ngã ở ven sông
Chạnh nhớ sầu đau cả tấc lòng
Hình ảnh cô yêu chiều hôm ấy
Đã làm thay đổi mảnh hồn tôi,
Đến khi tôi lớn tuổi hoa niên
Mà chẳng còn cô bước trở về
Vì đời trăm mối làm sao bước
Lỡ xảy chân sa chốn lụy đầy
Cô hỏi Xuân về em nhớ cô?
Đuối nhìn trong mộng lệ rơi khô
Thấu chăng cô hởi: em in trí
Hình ảnh cô hiền hôm tất niên.

Hoài Lãng Cổ   A 2

Nhớ trường xưa

Dù đi muôn dặm nẻo đường,
Tình thầy, nghĩa bạn mái trường quên sao
Ước gì như giấc chiêm bao,
Bạn Trịnh Hoài Đức gặp nhau những ngày
Hàn huyên tâm sự chuyện dài,
Ơn sâu, nghĩa nặng tháng ngày không vơi.
Dòng sông in bóng mây trời,
Mây thì tan hợp, lòng người thủy chung.

Phạm Thị Bé

Ghé lại trường tôi

Ai về vùng đất Thuận An
Ghé qua An Thạnh, Cầu Ngang tuyệt vời
Ở đây cây trái chào mời
Người dân mình đó ngàn đời ấm no
Trường tôi trung học chăm lo
Ở gần chợ Búng danh nho anh hùng
Trường tôi danh tiếng trong vùng
Làng trên xóm dưới ngõ cùng biết danh
Thuận An thắng cảnh lên nhanh
Ghé thăm Trịnh Hoài Đức vòng quanh rồi về.

HMH

Nghĩa tình sư đệ và bằng hữu

Trang mạng Trịnh Hoài Đức rất rõ ràng
“Tương thân, tương trợ” bốn từ vàng.
Nghĩa tình sư đệ và bằng hữu
Mục đích đành rành tấc dạ mang

Thổn thức dâng trào kỷ niệm xa
Mừng nay hội ngộ ở trang nhà
Thầy Cô ngày ấy nay còn mất
Vẫn nhớ ân sâu nghĩa đậm đà

Carnot ghé lại ngôi trường xưa
Bỏ mặc tùy tùng, kẻ đón đưa.
Chạy thẳng tìm Thầy, mừng sức khỏe
Vòng tay cúi lễ : “Con xin thưa”

Dương Lễ, Lưu Bình chí cốt thân
Biếng lười ôm hận rớt vài lần
Châu Long giả kế, tin rằng thật
Đỗ đạt thành tài, rõ nghĩa nhân

Hai chuyện kể trên định tỏ bày
Thầy Cô bằng hữu vốn xưa nay
Nghĩa ân sâu nặng vô bờ bến
Khởi xướng do trò ý tưởng hay

Trang nhà Trịnh Hoài Đức mở từng ngày
Số lượng người xem tăng mạnh ngay
Bày tỏ chân tình ân nghĩa trọng
Ý hay, làm đúng, đáng mừng thay !

Vĩnh Xuyên

Để nhớ

Nơi chợ Búng, đất Bình Dương.
Trường Trịnh Hoài Đức thân thương thuở nào
Sân trường phượng vĩ khoe màu
Bóng điệp xanh mát đón chào tuổi xuân
Hôm nay trường đã phục hưng
Thi đua học tập không ngừng nâng cao
Truyền thống tốt đẹp năm nào
Góp công xây lại biết bao công trình
Việc làm không chỉ riêng mình
Anh em đồng nghiệp thắm tình dựng xây
Mai sau ở chốn nơi này
Dấu xưa kỷ niệm ngày rày khó quên

HMH

 
Nhớ mãi ơn thầy

Em nên người hiểu biết nhờ Thầy
Được học nhiều điều tốt lẽ hay
Truyền đạt văn chương lòng chẳng nản
Nâng tầm kiến thức dạ khôn khuây
Tôn sư nghĩa cả bao la rộng
Trọng đạo ân sâu trĩu nặng dày
Đức độ tài năng gương mẫu mực
Ơn Thầy nhớ mãi nguyện không phai.

Vĩnh Xuyên

Nhớ Thầy Hiệu Trưởng
Trương Văn Di

Ngày ấy xa rồi xa thật xa!
Bao nhiêu năm ấy vẫn đây mà
Tâm tình Hiệu trưởng con ghi nhớ
Đọng lại người Thầy mãi chẵng nhòa.
Trường Trịnh giờ đây thay áo mới
Uy nghi bề thế giữa trời cao
Về trường, nay có nhà truyền thống
Kỷ niệm trào dâng một thuở nào!

Vĩnh Xuyên

Chung tay hướng về trường Trịnh

Hồi tưởng năm mươi sáu năm về trước (1)
Trường ta Trịnh Hoài Đức thân thương
Vì sao cứ mãi vấn vương ?
Trường xưa trò cũ bốn phương hướng về ?

Bởi nơi ấy tràn trề hy vọng
Thi đậu vào thỏa mộng tương lai
Ra trường đủ đức đủ tài
Dựng xây đất nước nhớ hoài trường xưa

Năm 2011 chợt vừa nhìn lại
Bạn bè ta tuổi phải bảy mươi
Qua đặc san đáp tiếng mời
Vui Xuân sức khỏe đẹp tươi cửa nhà

Chúc trường ta, mạnh đà tiến tới
Xuân Tân Mão phơi phới tương lai
CHS trong, ngoài nước chung tay
Hướng về Trường Trịnh đẹp thay tấm lòng!

(1): 56 năm từ 1955 – 2011

Vĩnh Xuyên

Hạt cát và cội nguồn

Đời là bãi phù sa
Tôi chỉ là hạt cát
Tích tụ bao năm cát nổi cồn
Sống ở cồn tôi nhờ hạt cát
Làm sao quên được cát là nguồn

Từ ý tưởng nầy
(trinhhoaiduc.netfirms.com)
Nhiều năm qua tất bật luôn
Đốt lò hương cũ khơi niềm nhớ
Sưởi ấm đời nhau lúc chiều buông

Ba mươi sáu năm đã qua
Vài chim lìa tổ vượt phong ba
Mang tài đức trí khơi nguồn sống
Mái ấm trường xưa vẫn đậm đà

Tân Mão (*) Xuân nầy chúc trường ta
Cây đời Trịnh Hoài Đức thăng hoa
Bạn bè bốn biển vươn vai rộng
Thế giới Đông Tây cùng một nhà.

Vĩnh Xuyên

(*) Bài thơ nầy làm năm Tân Mão nhưng hơi trễ sau khi báo xuân 2011 đã phát hành, nay xin đăng lại để chúng ta cùng thưỡng lãm (BPT)
     
Khai Bút Đầu Năm

Khai bút đầu năm hạnh phúc đầy
Quê nhà tổ ấm hẳn là đây
Gió Xuân nhẹ thoảng xuyên phòng ốc
Nắng Tết nồng soi khắp cỏ cây
Bè bạn xa gần chờ họp mặt
Cháu con lớn nhỏ đã sum vầy
Cuối đời ước mộng nay thành thực
Rực rỡ trong nhà hoa mãn khai

GS TS Trần văn Khê

Mừng bậc hiền tài quý hiếm
(Kính họa bài Khai Bút Đầu Năm)

Tổ nội nghìn xưa phước độ đấy
Hiền tài quý hiếm trời ban đây
Năm châu rạng mặt đàn muôn điệu
Bốn biển ngợi ca dạy "một cây" (dạy giỏi)
Tế thế an bang vang giọng trỗi
Xuất dương du học bén duyên vầy
Người Nam rung chuyển trời Âu Á
Trải rộng lòng mình ý bút khai

Vĩnh Xuyên

Xuân

Đào mai ươm nụ lộc trời ban
Rực rỡ muôn hoa dưới nắng ngàn
Đôi bướm tung tăng bên chậu cúc
Đàn ong hý hửng giữa giàn lan
Én vui dan cánh đan trời rộng
Tâm cảm thảnh thơi gởi bạn vàng
Kính chúc an khang đời thịnh vượng
Gia đình hạnh phúc đón Xuân sang

Phú Thuận

Xuân về trên quê hương tôi
(Kính họa "Xuân" của Phú Thuận)

Quê hương tươi đẹp trời đất ban
Ruộng lúa mênh mông mây gió ngàn
Đây đó chập chờ đàn sếu trắng
Xa gần khoe sắc nhóm rừng lan
Dân tình ôm ấp cơ duyên mới
Đất nước mến yêu trang sử vàng
Trăm họ sum vầy an lạc thịnh
Đón mừng Xuân mới Nhâm Thìn sang

Vĩnh Xuyên