Trịnh Hoài
Đức - Một thời để nhớ
Vĩnh
Xuyên
(Cảm tưởng nhân kỷ niệm 50 năm khoá 2 )
Kính thưa
quý Thầy Cô
Thưa các bạn trong Hội Ái Hữu CHS
và BGH trường THPT/Trịnh Hoài Đức cùng tất
các các anh chị em CHS từ Khóa 1 đến khóa
sau cùng
Hôm nay là ngày vui đăc biệt của
khóa 2 chúng tôi vì kỷ niệm đúng 50
năm.
Tôi vinh dự lên đây bằng chất liệu
thơ, diễn tả cảm tưởng của mình về những kỷ niệm vui buồn để
chúng ta cùng hồi tưởng, hoài niệm
quá khứ, về một thời đã theo học tại ngôi trường
THĐ mến yêu nầy.
Nhưng trước hết cho phép tôi được
kính lời chúc sức khỏe và lời chào mừng
trân trọng nhất đến quý Thầy Cô và
toàn thể các anh chị có mặt hôm nay.
"Cái thuở học trường Hoài Đức ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên"
Và:
Tháng năm đến hẹn lại lên
Vui buồn ôn lại không quên những
ngày
Thật vậy
Chúng ta hoài niệm về quá khứ
để bây giờ nhìn lại với bao thổn thức:
Áo trắng một thời xinh đẹp mộng
Quần xanh ngày đó tuổi thơ ngây
Năm mươi năm ấy giờ nhìn lại
Thổn thức dâng trào dạ chẳng khuây
Từ hoài niệm và thổn thức dâng
trào ấy đã khiến hồn thơ:
Kỷ niệm năm mươi năm nhận tại trường
Khóa hai Hoài Đức lắm thân thương
Bạn bè ngày trước nay còn
đó
Ái hữu hôm nay mãi vấn vương
Hồn thơ dẫn ta đến trung tâm cuộc họp mặt, hai
câu luận:
Góp sức vun bồi luôn đặt trọng
Chung tay xây dựng đáng nêu gương
Phải chăng Hội Ái hữu CHS/THPT/THĐ ra đời
đúng lúc, đáp ứng sự mong đợi của mọi người:
Trường nay có Hội tầm cao mới
Tổ Trịnh vui thay đã chỉ đường !
Họp mặt nơi đây, bọn học trò
chúng tôi không khỏi bùi ngùi nhớ về
các bậc Thầy Cô ngày ấy - những Người Thầy
đã từng dìu dắt dạy dỗ, vì tương lai của
chúng tôi
Hội ngộ nơi đây dưới mái trường
Tâm tư xao động bởi yêu thương
Và cảm động nhất vì:
Thầy cô ngày ấy đà xa vắng
Lời dạy bây giờ vẫn vấn vương
Ý thơ nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc
dẫn chúng ta càng nhớ công ơn Thầy Cô,
công ơn ấy càng to lớn biết chừng nào. !
Trí đức luyện rèn so tựa biển
Nghĩa ân khai sáng sánh như gương
Ơn người nhớ mãi nên danh phận
Soi sáng đời ta mọi nẻo đường
Lời kết chan chứa tình cảm sắt son, tấm
lòng tri ân sâu sắc.
Kính thưa quý vị,
Trường Trịnh chúng ta, hôm nay mang bộ
mặt mới: có lầu cao, hiện đang tiếp tục xây mới thêm
và qua báo cáo của thầy hiệu trưởng, chúng
tôi cảm thấy rất khích lệ, rất tự hào và
thật mừng cho ngôi trường mà một thời bản thân
chúng tôi mài đũng quần theo học.
Và các bạn ơi!
Khóa 2 anh chị em chúng tôi, giờ
đã có người đầu bạc hoa râm hay đã bạc trắng
vì tối thiểu trên U 60 rồi. Tuyệt đại đa số đã
thành đạt, thành danh có gia đình và
có con đàn cháu đống. Có anh nay gần U70
như bạn Nguyễn Văn Bung, Nguyễn Văn Hoằng v.v...
Riêng tôi nay là U64 rồi nhưng
có điều các bạn khóa 2 nói riêng
và cả trường nói chung đều hướng về tâm điểm
là ngôi trường thân yêu THĐ nầy. Bao
nhiêu việc chia vui sẻ buồn, tương thân tương trợ đều
có nhau, xem đây là niềm vui lớn mà xuất
phát điểm là nơi ngôi trường mến yêu nầy để
chúng ta cùng hội tụ:
Ngày ấy xa rồi xa thật xa
Năm mươi năm ấy vẫn đây
mà
Cuối cùng, tôi minh họa những kỷ niệm
thời học trò bằng thể thơ song thất lục bát gồm 64
câu để kính gởi quý Thầy Cô hiện diện
và bạn bè có mặt hôm nay. Tuy là
nói riêng khóa 2 nhưng thiết nghĩ đây
là hình ảnh thu nhỏ của ngôi trường ngày ấy
nói chung. THĐ một thời để nhớ là bài thơ
truyền tải một thông điệp: yêu thương gắn kết. Nhưng qua
nó tình cảm kính yêu đã lắng đọng,
tình cảm nhớ ơn các bậc Thầy Cô rất đậm nét
và thật trân trọng
Để kết thúc, từ đáy lòng mình,
tôi xin kính chúc Thầy Cô và
các anh chị em có mặt hôm nay đươc nhiều sức khỏe,
gia đình an khang, hạnh phúc.
Sống khỏe, sống vui tròn đạo lý
Chúc nhau trường thọ thắm Xuân già
Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.
Vĩnh Xuyên TVS
Khoá Hai mừng kỷ niệm 50
năm
(Ngày 1-5-2006)
Vĩnh Xuyên
Hò hẹn đến trường Trịnh Hoài Đức,
Để cùng nhau họp mặt tháng năm
Dù đời dâu bể thăng
trầm
Nghĩa tình bè bạn quyết tâm giữ
bền
Khóa đầu đàn có tên xin kể
Cũng là năm trường bệ dựng nên
Khóa một năm lăm đầu
tiên
Năm qua Ái Hữu tặng liền kỷ chương
Ý nghĩa thật tấm gương cao quý
Ái Hữu nhà đặc biệt quan tâm.
Bạn bè hớn hở mừng thầm
Khóa hai năm tới không lầm năm mươi.
Rà soát lại trình khai
báo rõ
Khóa chúng tôi lúc ấy
trên trăm
Đệ Thất sinh ngữ Pháp Anh
Đến năm Đệ Ngũ chỉ là một thôi
Bấy giờ đã ra đời lớp mix (trộn lộn)
Gái trai chung, mới biết đam mê
Mỗi ngày hai buổi đi về
Một thời áo trắng cận kề tung bay
Không dám nói, nhìn
mây với gió
Bọn quần xanh lúc đó thơ ngây
Làm sao nói được
gì đây ?
Tim thổn thức nhưng lời này lặng câm
Một ngày nọ sưng bầm mí mắt,
Loại thuốc nào bôi dứt chỗ đau ?
"Sử còm" chữa mẹo chen
vào
Mắt mọc mụt lẹo, bạn lau áo
dài.
Tin lời bạn vén ngay vạt áo,
Quẹt vô mi, liến láo ngó chừng
Tưởng lẹo lặn lại bị sưng,
Lây qua mắt kế, nên chưng phải chừa.
Tuổi học trò khó ưa là dấy,
Bởi tin lầm gặp phải nhiễm trùng
Từ đây lòng lại dặn
lòng
Đục trong gạn lọc, đề phòng thật hư
Năm bảy bảy (1977) tâm tư ray rứt
Lập gia đình, chấm dứt người xưa
Chuyện tình khép
lại cũng vừa
Quyết tâm học tập, dạ thưa quý Thầy
Điển hình nhất
Cô Thầy "Cẩm - Đức"
Rất nhiều Thầy kiến thức vô biên
Mang tâm sức, sư phạm
chuyên
Tương lai trò nhỏ, mới yên lòng
Thầy.
Kiếp tằm nhả, cho em đứng
dậy
Công ơn Người biết mấy tầm
cao
Cựu học sinh rất tự hào
Dựng xây thế hệ biết bao nhân
tài
Nhớ thuở xưa bảng đề danh cử
Xuống Sài thành xếp thứ hạng cao
Học sinh xuất sắc đậu vào
Phụ huynh hớn hở, dạt dào hân hoan.
Trong tương lai trường ngày hoa lệ
Chất lượng ra, kính nể đàn anh
Tầm cao cất cánh vượt nhanh
Sao cho rạng mặt, lưu danh trường mình
Ta vẫn sống chung tình trọn nghĩa
Hiệp hòa trong thiên địa bao la
Trước sau như một trẻ già
Bài ca Hoài Đức mượt mà
ngân vang
Các bạn hỡi! Lời vàng xin chúc
Sống khỏe vui hạnh phúc lâu bền
Tháng năm đến hẹn lại
lên
Vui buồn ôn lại không quên những
ngày
./.
(Tổng cộng 64 câu, viết năm 64
tuổi)