Chuyện Học Trò Làm Báo
Nguyễn thị Cẩm
 Khóa 14- Lớp A3

 
   
    Hồi năm học lớp đệ thất, tôi thấy cái lạ  nhất so với thời học ở trường tiểu học là có những tờ  bích báo. Nhớ thuở ấy ở trường nữ Trịnh Hoài Đức bích báo cứ được các lớp  làm rồi lần lượt gắn lên bức tường đối diện cầu thang, bên hông phòng giám thị. Những tờ bích báo hoa hòe xanh đỏ lòe loẹt mới được dán  thu hút đông đảo đám học sinh giờ ra chơi, vài ngày sau thì loe hoe ế khách, vài  hôm nữa thì bị gỡ xuống rồi lại xuất hiện tờ báo của lớp khác. Cứ thế quanh năm chứ không  chỉ có vào dịp Tết.

    Qua cái thuở ngơ ngác đệ thất, năm đệ lục lớp tôi cũng ti toe làm báo. Tôi cũng không nhớ rõ năm  ấy lớp tôi thầy cô nào là giáo sư hướng dẫn ( bây giờ gọi là giáo viên chủ nhiệm) và có đóng vai trò gì trong việc làm bích báo hay không?. Nhưng tôi nhớ rất rõ cứ mỗi lần làm bích báo thì chúng tôi lại nhờ cậu của bạn Huỳnh Nga vẽ hình trang trí bên trên góc trái của tờ báo. Bạn nào thích thì viết bài, thơ, văn, vui cười… rồi góp cho trưởng ban báo chí lớp. Vài bạn viết chữ đẹp tranh thủ giờ chơi hì hục chép hoặc ôm tờ giấy croquis to tướng về nhà  bạn nào đó rồi cùng nhau viết, vẽ trang trí. Giờ nghĩ lại còn phục mình, sao hồi xưa còn nhỏ mà  tụi mình có tinh thần trách nhiệm cao và lòng say mê đến vậy!

    Thuở nhỏ tôi mê đọc và cứ ước ao lớn lên sẽ thành nhà văn cho dù chưa viết câu chữ nào ra hồn, vậy mà năm đệ lục tôi viết bài “Một Buổi Picnic” kể về lần đi chơi suối với một nhóm bạn bè. Bài được đăng báo - báo tường của lớp thôi - cũng đủ làm tôi vui hết biết. Qủa vậy, năm nào trường cũng có ra Giai Phẩm Xuân, nhưng  đâu dễ gì  bài của mình   được đăng! Từ năm lớp 8 (đệ ngũ) Tết nào tôi cũng gửi bài cho báo Xuân của trường, vậy mà đâu có được đăng. Có lẽ khó vậy nên năm lớp mười, chúng tôi rủ rê nhau làm một giai phẩm xuân cho riêng mình. Được giáo sư hướng dẫn lúc ấy là cô Ngọc Sương đồng ý, lớp tôi dự kiến sẽ làm  cho mỗi học sinh của lớp một quyển, thêm một số quyển tặng cho các thầy cô và giao lưu với các lớp bạn. Về chi phí, cả lớp sẽ hùn tiền lại. Bài vở góp về cho cô Sương chọn, có bạn nộp đến 2, 3 bài, thật là  phong phú.  Cúc nhờ một người quen vẽ giúp trang bìa, nhưng đến giai đoạn đem đi in mới thật là nan giải. Túi tiền học trò có hạn, đâu thể thuê ngoài, vậy là nhờ vả thôi. Thời ấy không photocopy dễ dàng như bây giờ mà  phải đánh máy lên giấy stencil rồi nhờ thầy Bùi Thế San quay ronéo. Xuân Mai đem bài về nhờ  người chị đang làm thư ký đánh máy giúp được một số trang rồi do chị bận việc gì đó phải ngưng. Tưởng đâu phải bỏ dở giữa chừng nhưng lũ học trò bướng bỉnh không bỏ cuộc. Không nhờ được người đánh máy thì viết tay vậy. Viết trên giấy stencil rất khó, hình như lúc ấy chúng tôi dùng đầu compa, vừa phải ấn mạnh cho hằn nét chữ mà  lại không được làm rách giấy. Hẹn nhau mỗi chiều ở nhà Thầy Bùi Thế San  gần Gò Đậu, nhà thầy có sẳn bàn ghế (hồi đó  thầy có lớp dạy thêm) mấy đứa chúng tôi hì hục chép. Trời ạ! Mỏi cả tay mới được một dòng, chúng tôi đâm nản. Tết đến nơi rồi, Giai Phẩm Xuân của trường mình, trường bạn đến tận lớp mời mua ào ào, các lớp đàn chị cũng xong báo lớp đem biếu thầy, biếu bạn tưng bừng, vậy mà chúng tôi còn đang hì hục chép tay từng chữ. Không nhớ chúng tôi phải mất  bao nhiêu buổi chiều như thế mà khi xong việc rồi thì không còn thời gian quay roneo nữa, tất cả được xếp lại, nằm chờ chúng tôi ăn Tết.

    Qua Tết, chúng tôi chăm chút trang trí, vẽ thêm hoa lá cành gì đó cho từng trang rồi quay roneo. Có lẽ quyển báo Xuân của lớp 10A3 THĐ là tờ báo duy nhất được hoàn thành sau Tết. Hí hửng cầm trên tay chồng báo Xuân còn thơm mùi mực có in bài của mình, chúng tôi mang đi biếu thầy cô, tặng lớp bạn mà không hề áy náy ngượng ngùng. Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười, quê thiệt!!!

    Thời gian thầy Nguyễn văn Hộ làm hiệu trưởng,  năm nào trường cũng  mở cuộc thi làm bích báo hẳn hoi. Bên trường Nữ làm xong nộp qua trường Nam chấm chung. Năm nào lớp tôi cũng hăng hái dự thi nhưng có lẽ Trưởng Ban Báo Chí & Văn Nghệ lớp (là tôi) quá tệ nên chưa được giải bao giờ! Năm 1974-1975 lớp 12 chúng tôi chuyển qua học ở trường nam, lần đó cuộc thi bích báo được chấm và được trưng bày thật hoành tráng nơi phòng thí nghiệm. Thật là ganh tỵ với lớp đàn em là lớp 11C ( lớp ban C đầu tiên của trường) do Thầy Lê Vĩnh Thọ hướng dẫn thực hiện  tờ báo tường thật chất lượng và phong phú với 3 tờ croquis  trình bày thật đẹp đoạt giải nhất, nhưng sau đó lớp không trưng bày chung ở phòng thí nghiệm mà mang trưng bày ở trước cổng trại Tết  của lớp mình.

    Giai Phẩm Xuân của trường như thường lệ vẫn cứ ra đều vào dịp Tết, năm  học lớp 11 tôi mới bắt đầu có bài được đăng. Nhưng là báo của trường nên tôi chỉ việc gửi bài, còn tất cả những  lo toan vất vả phía sau tờ báo tôi không hề biết. Ngay cả việc một số bạn tình nguyện mang báo đi bán tôi cũng không tham gia, không phải tôi không nhiệt tình nhưng ngoài việc bán  báo cho các bạn trong trường còn phải đi bán cho các trường bạn tận Bình Dương, Lái Thiêu mà tôi không có xe gắn máy nên đành chịu. Vậy mà có một điều tôi nhớ mãi là gần Tết năm 1975, sau khi  bán báo xong xuôi, Thầy Lê Vĩnh Thọ trao cho tôi (học trò cưng của Thầy!) năm chục ngàn đồng  nói đó là tất cả tiền lời từ việc bán báo. Thầy giao tôi trách nhiệm lo bữa tiệc liên hoan cuối năm để mời các Thầy Cô trong trường và tất cả các học sinh có bài viết, có công đi bán báo tham dự. Uả, hóa ra làm  báo Xuân mà cũng có lời ư?!!! Đối với tôi đó là một số tiền rất lớn, tôi giữ số tiền chỉ có vài ngày mà lòng cứ nơm nớp lo âu, sợ mất. Nhưng may quá, Nông Thị Ngọc Điệp lớp 12A2 chia sẻ cho tôi gánh nặng. Bạn nhận một số tiền để đặt bánh patéchaud và các loại bánh kẹo khác ở Bình Dương mang xuống. Tôi chỉ có mỗi việc đến tiệm tạp hóa ở chợ Búng  mua  xá xị, nước cam mà thôi. Bữa tiệc thật vui. Nhạc cụ của trường thời đó rất nhiều và tốt. Tôi còn nhớ giàn đàn trống thật hiện đại nhưng khi chúng tôi mời thầy Lê Vĩnh Thọ góp vui, thầy đã yêu cầu ngưng đàn trống, và chỉ với cây ghita thùng và giọng hát ấm áp Thầy đã làm cả hội trường lặng đi vì xúc động.

    Bao nhiêu năm đã trôi qua, tưởng chừng đã quên nhưng không phải vậy. Tết năm ngoái được đọc đặc san Xuân của CHS Trịnh Hoài Đức bỗng dưng sống lại trong tôi bao kỷ niệm. Một  thời  đã qua  rực rỡ của tuổi cắp sách đến trường thật khó quên không chỉ trong tôi mà có lẽ  trong tất cả mọi người.