Vài Hồi Ức về Phong Trào Hướng Đạo ở Lái Thiêu

Lưu Thanh Bình
(tưởng nhớ về Akela Én nhộn Nguyễn Lương Ích,
người Thầy, người Huynh trưởng Hướng Đạo kính mến của tôi)
 


    Mùa hè năm 1966, thầy Nguyễn Lương Ích, một giáo viên tiểu học năng động và tận tụy với nghề gõ đầu trẻ tại Lái Thiêu,  dự lớp huấn luyện Bạch Mã tại Vũng Tàu do Hội Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) tổ chức. Đây là khóa đào tạo ra các Huynh trưởng cầm Đoàn cho phong trào. Thầy tham gia hai lớp: Bạch Mã Ấu (hướng dẫn lứa 8-12 tuổi) và Bạch Mã Thiếu (hướng dẫn lứa 12-15 tuổi). Sau khóa thụ huấn, thầy về địa phương bắt tay vào thành lập đội kiểu mẫu đầu tiên gồm tám thiếu sinh do đội trưởng Nguyễn Văn Đức (cựu học sinh THĐ khóa 11, đã mãn phần) và đội phó Lê Gia Hiển (cựu học sinh Nông Lâm Súc, mất tích) dẫn dắt. Từ những hạt giống này, mầm Bách hợp (còn gọi Hoa huệ, biểu tượng của phong trào Hướng Đạo) nở rộ, thu hút rất nhiều thanh thiếu niên tại địa phương và nhận được sự tín nhiệm cao của phụ huynh.

     Chỉ qua vài tháng sinh hoạt, tiếng lành đồn xa,  các phụ huynh đưa con em đến gia nhập ngày một đông nên từ tám thiếu sinh nòng cốt đầu tiên, phong trào Hướng Đạo tại Lái Thiêu mở rộng ra thành một Thiếu đoàn hoàn chỉnh gồm ba mươi hai em, phiên chế trong bốn đội Trâu (đội trưởng Đức, cũng là đội trưởng nhất), Hổ (đội trưởng Hiển), Én (đội trưởng Đạt) và Sóc (đội trưởng Bình). Kế đến là sự ra đời của Ấu Đoàn với bộ đồng phục Sói con thật đẹp, thật dễ thương mà cho đến nay chưa thấy có đồng phục nào đẹp bằng.

    Thực ra Hướng Đạo không phải là một hội đoàn thể thao hay giải trí như nhiều người có thể lầm tưởng. Cho dù trong Hướng Đạo có rất nhiều trò vui chơi, thể thao, giải trí… nhưng nó được dùng như môt phương tiện để đạt tới một mục tiêu giáo dục, chứ tự nó không phải là mục đích. Có thể có nhiều nguyên nhân thu hút các em đến với phong trào, do lời động viên của phụ huynh, do muốn lấp kín thời gian nghỉ hè, do ham đi trại xa hoặc đơn giản chỉ do đồng phục đẹp… nhưng sau này tất cả đều công nhận Hướng Đạo là một sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp các em định hình nhân cách sống tốt đẹp sau này.



    Những năm 1965, 1966 chiến sự bắt đầu lan rộng, điều kiện an ninh không cho phép đi xa nên địa điểm họp đoàn thường loanh quanh sân đình, sân vận động ấp Trưởng, khu tạm cư Bình Hòa, Piscine Bạch Đằng hoặc sân trường tiểu học Tân Thới. Nhưng cũng nhờ không có nhiều sự chọn lựa vui chơi nên các thiếu niên gia nhập phong trào Hướng Đạo rất đông, lúc cao điểm (1971) lên đến hơn 100 em, gồm cả bốn ngành Ấu, Thiếu, Kha, và Tráng.

    Năm 1967, Liên Đoàn Quang Trung gia nhập Đạo Vạn Thắng (Phú Cường - Thủ Dầu Một), trở thành một nhân tố chính trong phong trào Hướng Đạo Bình Dương nói chung. Đây là đơn vị Hướng Đạo lớn nhất tỉnh, tập hợp được nhiều thanh thiếu niên, trụ sở nằm trong khuôn viên nhà thờ Phú Cường đến nay hãy còn.         Nhưng chỉ một thời gian ngắn , nhận thấy Vạn Thắng quá thiên về sinh hoạt tôn giáo, không giống với tôn chỉ nhân gian, thế tục của phong trào, hơn nữa khoảng cách sinh hoạt quá xa, nên các huynh trưởng xin tách ra để về với Đạo Hoa Lư (sinh hoạt trong khuôn viên trường kỹ thuật Phú Thọ).

    Về với Hoa Lư, Liên Đoàn nhận được sự quan tâm ưu ái của Trưởng Trương Trọng Trác, Thiếu trưởng Đống Đa đồng thời cũng là một giáo sư trường Kỹ thuật Phú Thọ. Cứ vài tuần, anh lại dẫn dắt các thiếu sinh đạp xe lên Lái Thiêu sinh hoạt chung, vừa giúp các em đi thám du mở rộng tầm nhìn, vừa thắt chặt tình thân hữu giữa hai đơn vị. Đoàn sinh của Đống Đa rất giỏi trong kỹ thuật chuyên môn như nghi thức, phương hướng, dấu đường, cứu thương, morse & semaphore, nút dây…, còn đoàn sinh của Quang Trung lại giỏi về sinh hoạt như ca hát, trò chơi, bơi lội, thủ công trại… Nếu Quang Trung cười ngất khi thấy cả đám Đống Đa đứng trầm trồ một gốc chanh (ăn chanh nhưng có thấy cây chanh bao giờ) thì ngược lại chuyện Đống Đa phải giúp Quang Trung chỉnh sửa nút cột giày và khâu khăng quàng trước khi chào cờ là chuyện thường…

    Do biến cố Tết Mậu Thân năm 1968, mối liên lạc giữa hai đơn vị Quang Trung - Đống Đa cách trở mờ nhạt dần, một lần nữa Liên Đoàn Quang Trung lại tách ra để trở thành một Liên Đoàn độc lập (duy nhất toàn miền Nam lúc đó) với sự cho phép của Hội HĐVN và sự giúp đỡ của Tổng Ủy viên Trần Văn Lược. Nhắc lại chuyện xưa để thấy sự truân chuyên chìm nổi của Liên Đoàn mà nếu không nhờ Trưởng Ích vững tay chèo thì không biết Hướng Đạo Lái Thiêu đi về đâu.

    Sau năm 1968, tình hình chiến sự tạm lắng đọng, an ninh vãn hồi, đây cũng là thời hoàng kim của Hướng Đạo Lái Thiêu. Liên tiếp nhiều trại xa được tổ chức: Vũng Tàu, Long Hải, Đà Lạt, Thủ Đức, Sài Gòn…, trại thám du Búng, Bửu Long, Phú Lợi, Sóng Thần, Thảo Cầm Viên…, đỉnh cao là tham dự trại họp bạn Hướng Đạo quốc gia năm 1970 (trại Giữ Vững) tại Suối Tiên Thủ Đức, nay hãy còn lưu lại nhiều kỷ niệm trong quyển Đoàn phả. Đặc biệt nhất và cũng là lần duy nhất, Hướng Đạo Lái Thiêu được bảo trợ tổ chức một cuộc trại dài ngày tại Vũng Tàu, đi và về đều bằng phương tiện máy bay quân sự.

    Năm 1972 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt. Lứa thiếu sinh đầu tiên ngày thành lập nay đã trưởng thành, một số được các huynh trưởng gởi đi học các lớp huấn luyện cầm đoàn (lớp Dự bị) để về làm công việc phụ tá Trưởng. Chiến sự bùng nổ ác liệt, Hướng Đạo Lái Thiêu thường xuyên tham gia công tác xã hội tại trại tiếp cư Gò Dậu, nơi tiếp nhận đa số là đồng bào nạn nhân chiến cuộc từ Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành về tị nạn. Sau đó vài tháng, hàng chục tráng sinh, kha sinh lên đường nhập ngũ theo lệnh tổng động viên, đội ngũ thưa thớt làm cho Liên Đoàn Quang Trung yếu đi thấy rõ.

    Dù sau này các huynh trưởng có cố gắng duy trì sinh hoạt nhưng không bao giờ Hướng Đạo Lái Thiêu còn được trở lại những năm tháng huy hoàng như trước. Phút lóe sáng là tại trại họp bạn Hướng Đạo Quốc Gia Tam Bình Thủ Đức năm 1974, Hướng Đạo Lái Thiêu nổi tiếng vì chiếc lều sàn bằng tre độc đáo và tiết mục múa lân sôi nổi ngày khai mạc trại, cả hai đều được đưa lên truyền hình trong loạt phóng sự ảnh dài khoảng 20 phút.

    Đầu những năm 90 thế kỷ trước, một số đoàn thể Hướng Đạo nhen nhóm hoạt động trở lại ở các thành phố lớn miền Nam, đầu tiên là Sài Gòn, tại các công viên Gia Định, Hoàng Văn Thụ, Lê Thị Riêng, Lê Văn Tám… Đông nhứt là tại công viên Tao Đàn. Hiện mỗi sáng chủ nhật quy tụ gần 1 ngàn Hướng Đạo Sinh. Sau đó là Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Ban Mê Thuột , Cần Thơ… nhưng tất cả đều hình thành đều theo dạng “tự phát” , “chui”, “xé rào”. Một vấn đề tế nhị (gọi theo bây giờ là “ nhạy cảm”) là có sự dè dặt, nghi ngại của nhà cầm quyền Việt Nam khi xét đến việc cho Hướng Đạo sinh hoạt công khai: sợ làm giảm đi ảnh hưởng của phong trào Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong… trong giới thanh thiếu niên. Mặt khác cho công khai tức là chấp nhận cho có trụ sở hội đoàn, có phát hành ấn phẩm, có lớp huấn luyện trong ngoài nước, có sở hữu đất trại, có trại giao lưu quốc tế, có tài trợ nước ngoài… cùng một loạt các hệ lụy khác phát sinh theo. Và cuối cùng, giải pháp tốt nhất là quản- không- được- thì- cấm.

    Phong trào Hướng Đạo tồn tại là một sự thực hiển nhiên khó phủ nhận, cũng như nhu cầu được chơi Hướng Đạo của các em thiếu niên, thiếu nhi là một nhu cầu chính đáng, do tính chất vui chơi hấp dẫn, lành mạnh, bổ ích, hướng thiện và rèn luyện nhân cách, đạo đức giúp cho các em sau này trở thành một công dân tốt. Nếu gọi ba yếu tố cấu thành nên một nền Giáo dục công dân hoàn chỉnh là gia đình, nhà trường và xã hội thì phong trào Hướng Đạo chính là một nhân tố quan trọng trong vế “ xã hội ”. Hiện nay, tất cả các nước ASEAN đều có Hội Hướng Đạo do nhà nước bảo trợ kể cả Campuchia, chỉ trừ Việt Nam và Lào. Hongkong và Macao vẫn duy trì Hướng Đạo sau khi đã sát nhập vào Trung Quốc.
 
Uống nước nhớ nguồn:

    Năm tháng qua mau, nay nhìn lại đa số các cựu Hướng Đạo Sinh Lái Thiêu đều đã qua tuổi ngũ thập, da mồi tóc bạc, những ký ức về một thời hoạt động sôi nổi đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó những lời tâm niệm ngày tuyên hứa như kim chỉ nam cuộc sống; dù may mắn thành đạt hay lận đận trên con đường đời, dù còn trong nước hay xa cách nơi chân trời góc biển, mọi hướng đạo sinh Lái Thiêu đều nhớ về anh, người huynh trưởng Hướng Đạo đã cống hiến suốt cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên tại địa phương.

    Sau biến cố 75, số phận gia đình anh cũng chìm nổi theo vận nước như nhiều gia đình miền Nam khác. Sáu con theo mẹ xuất dương, năm con theo cha ở lại giống như tích Lạc Long Quân –Âu Cơ. Nay cuối đời, anh may mắn có được người bạn thủy chung nâng khăn sửa túi, âu cũng là cơ duyên của số phận hay sự đền đáp của tạo hóa cho những cay đắng mà anh đã nếm trải.

    Năm 2010 vừa qua, các con anh đã vượt trùng dương về Việt Nam , hợp sức cùng các anh chị trong nước và các cựu Hướng Đạo Sinh tổ chức lễ tiệc mừng thượng thọ 80 tuổi cho người Cha, người Thầy, người Huynh trưởng đáng kính của họ. Chỉ một nửa gia đình mà đã lên tới con số 22 người vừa con vừa cháu. Dĩ nhiên là rất đông cựu Hướng Đạo Sinh từ các nơi xa về dự, trong đó có nhiều Lão Huynh trưởng ở độ tuổi 70, 80 nhưng vẫn còn tráng kiện. Tưởng cũng nên nói thêm, trưởng nữ của anh là Nguyễn Thị Phụng Loan, cựu học sinh THĐ lớp A2 khóa 13 hiện định cư tại Úc. Thời sinh hoạt Hướng Đạo, Loan là Baloo tận tụy của Bầy Quang Trung.

    Điểm lại trong số bốn đội trưởng đầu tiên ngày thành lập, hai đã bỏ cuộc chơi (Đức, Hiển), một đang ở tận phương trời xa (Đạt), chỉ còn đội trưởng đội Sóc sinh sau đẻ muộn (Bình) đang cố gắng nối lại mối dây đã đứt, hàng năm chủ trì cuộc họp mặt cựu Hướng Đạo Sinh Lái Thiêu để mừng sinh nhật Akela Én Nhộn và chúc Tết đầu năm, như một đền đáp cho những gì tốt đẹp đã nhận được từ phong trào, nhất là từ các huynh trưởng Ích, Hưởng, Ý, Trác…

 
( Lập Đông Tân Mão 12-2011 )