Thời tiết vừa
se se lạnh mùa Giáng Sinh, những cây thông
vẫn còn lấp lánh đèn sao, không khí
Tết Dương lịch chưa tan thì Tết ta đã chen chân
bước tới. Người ta nói năm nay
ăn Tết sớm, nghe thật buồn cười phải không? Bởi một năm vẫn từng
ấy ngày (không
kể những năm Nhuần làm gì), sớm hay muộn cũng thế
thôi mà. Phố xá bắt đầu thay
đổi, ồn ào hơn, nhộn nhịp hơn, hối hả hơn. Không biết
tôi nên vui hay phải buồn?
Thêm một tuổi là con dốc đời ngắn thêm một đoạn nữa,
mỗi người già thêm một
chút nữa, khoảng cách từ quá khứ đến hiện tại
dài thêm một chút nữa…
Như khi
nhìn thấy tấm ảnh Cẩm chụp tên trường, cổng trường
hôm gặp lại
thầy xưa, thật lòng tôi đã bồi hồi xúc động.
Thương quá những năm tháng tuổi trẻ
của bạn bè, của tôi, ở đó. Tất cả giờ xa như trời
mà đôi lúc cũng gần trong tầm
tay. Như giữa tháng Mười Một, Kim
Nên đã
đi về gần ngàn cây số để thăm Chu sư phụ, tưởng
Niềm vui gặp
gỡ sau hơn bốn mươi năm không thể nói hết bằng lời
nên thầy
đã viết “
Và
niềm hạnh phúc lại được nhân đôi nhân ba sau
lễ Tạ Ơn năm nay khi
Kim Nên và Bì gặp được cô Tô Mỹ Hạnh ở
nhà Bì trên
Như khi Tiếp gởi mấy tấm hình
đón thầy Lộc ở
Bây giờ
là khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại của năm cũ, hình
như chỉ có
trên mảnh đất quê nhà và chỉ có với
những ai làm người ở lại như bọn tôi. Đọc
trên email nhiều câu chúc Tết mà ngậm
ngùi. Mùa Xuân bay lạc đâu đó
lâu lắm rồi.
Dòng sông ký ức cứ cuốn trôi cuộc đời mất
hút về một chỗ nào, không nhìn thấy nữa.
Mỗi năm qua như đánh dấu một bậc thềm bước xuống, ba mươi
sáu rồi ba mươi bảy,
một chặng đường chênh vênh quá, chông gai
quá cho cả người đi kẻ ở. Tuổi trẻ của
tôi đã ngủ yên trong ngôi trường cũ,
bình an của tôi đã gởi lại trên góc
phố
xưa. Nơi mà mỗi bận về ngang trái tim cứ nhói đau
tiếc nhớ, cứ nghe lời muôn
trùng dỗi dằn nhắc nhở. Bàn tay đã che khuất
bên trời, một mắt nhìn nghiêng
nghiêng lạ lẫm. Bàn tay đã miệt mài
trên phím chữ, trên dây đàn, đã
vẽ giấc mơ
tuyệt vời, cầu mong được thành hiện thực. Bàn tay
đã đan những sợi tóc trắng
làm tơ lưới đợi đón một giọt lệ rơi trong đêm… Tất
cả gom vào mùa-vàng-son như
là Tết để vỗ về mình - thôi cũng vui đi.
Như một
bài Xuân ca thuở trước lồng lộng trong gió chiều,
hàng cây cao
vẫn rụng những chiếc lá tàn muộn, lá hát
dưới chân tôi và con đường bỗng dài vô
tận. Con đường dẫn lối chiêm bao, con đường mộng mị năm mười bốn
mười lăm, con
đường gian nan của một thời đổi thay không ngờ. Trăm nẻo rồi cũng
về bến đỗ cuối
cùng, hết ngày là đêm, hết
xuân-hạ-thu-đông rồi lại Tết. Dù đã
lâu, rất lâu
không nghe tiếng pháo nhưng
trong sâu thẳm
hồn tôi vẫn còn văng vẳng âm thanh đó,
còn nguyên mùi khói cay nồng khó chịu
đó. Dù đã lâu đánh mất những chiều
cuối năm ngồi canh lửa cho nồi bánh tét của
Ngoại nhưng tôi vẫn nhớ như in góc sân sáng
lung linh môi cười mong Mùng Một tới.
Dù đã lâu lắm rồi… mà vẫn không
quên phải không những người-muôn-năm-cũ?
Như năm nay,
thử về với phiên chợ thâu đêm suốt
sáng trước tối giao thừa ở Lái Thiêu,
Búng
hay Bình Dương để sống lại thời thơ trẻ của chúng
mình đi. Sẽ thấy mai vàng rực
rỡ bên sông, sẽ thấy lòng nôn nao muốn mang
hết những hoa trái về nhà, sẽ tìm
được bình yên khi đứng nhìn dòng nước
trôi miên man những tảng màu lục bình
xanh xuôi qua cầu. Sẽ đặt chân trên nhịp ván
xưa mà nhớ vòng xe đạp ai ngập ngừng
chờ ai buổi tan trường về. Nghĩ vậy thôi mà mắt tôi
đã rưng rưng, muốn khóc,
thương lắm khung trời quê quen thuộc mà ai xa chắc phải
quặn thắt tim đau. Chỉ
xin nỗi đau thật dịu dàng lắng đọng, đừng đày đọa, đừng hành hạ nhau là tôi
mừng. Cho đường về vẫn
thênh thang và những hội ngộ thầy-trò-bạn-bè
vẫn tiếp nối cùng năm tháng. Xin
thời gian hãy đứng yên để tuổi đời đừng chất chồng
thêm nữa. Cất gánh nặng trên
vai , lòng nhẹ tênh hát khúc tương
phùng trong bốn mùa đều là Xuân không
thôi.
Con
sóng nhắc vỗ vào bờ nhớ thật nhẹ nhàng để ru
mình chìm đắm trong từng
lời kinh cầu nguyện cho tất cả thân sơ xưa nay. Và
tôi biết, ở một nơi xa lắc
xa lơ kia cũng có người góp lời nguyện cầu cho tôi,
bình an nhé phần đời còn lại.
Cứ để sóng đưa thuyền về phía trước, đừng bận tâm
cây đa cũ bến nước xưa còn
hay mất. Bởi mọi thứ đều nguyên vẹn trong ngăn kéo kỷ
niệm, làm của để dành
mang theo về cuối dốc ngày mai.
Mùa
Xuân cứ ẩn hiện, lan man trên từng con chữ lạc nghĩa,
không biết bắt
đầu và kết thúc ở đâu. Viết để chung tay với
Tâm, tôi nghĩ đơn giản như thế
nhưng thật khó cho một chủ đề quen thuộc.
Muốn trở lại thời học trò làm báo
Xuân Trịnh Hoài Đức cũng không dễ chút
nào. Cảm nhận sự lẻ loi len vào tận ngõ
ngách tâm hồn nên cứ loay hoay hoài. Phải
chi tôi dàn trải được hết nỗi lòng ra đây,
được nói cười tự nhiên với những bằng
hữu ngày xưa, được về ngồi lại một lần ở dãy bàn
học cũ nghêu ngao hát…”Cho tôi
lại từ đầu, cho tôi lại từ đầu. Để được khóc, được thương,
được nhớ. Cho tôi
lòng thật thà… trên môi đời nghiệt
ngã. Để hương xưa…nhỏ xuống tình già…” .
Thôi
cũng đành dặn dò mình
lặng
im, quên đi phiền muộn để bước tiếp vào một hành
trình mới. Có thể gập ghềnh
thêm hay bằng phẳng trở lại, làm sao ai biết được.
Mùa Xuân hay mùa Thu đều giống
nhau phải không người ở đó? Nhớ tiếng
cười
kéo dài theo chữ “thôi“ hôm nào
còn mãi trong tôi… một nỗi niềm thật lạ. Đã
nối
gần hai bờ vui, đã xóa mờ những dấu chấm hỏi, đã
có chung một đức tin…và bây giờ
còn có chung một năm dài đang đến nữa. Nhiều
giông bão cần yên ắng, nhiều bất
an cần sẻ chia, và lối hẹp cần soi sáng để thoát
ra cùng nắng ấm bên ngoài.
Cũng cần thu ngắn những hạn kỳ mà tôi phải lãnh
nhận theo buồn vui thất thường
của trời đất xa xăm. Cũng cần nghe để đáp lời à ơi cho
bản tình ca đồng vọng
muôn đời muôn kiếp, không phai.
Thêm
một lần chia tay Trịnh Hoài Đức ở đây nhé!. Xin
mùa Xuân gieo đầy
hạt yêu thương trên những mảnh đất đời riêng lẻ. Nhờ
gió đưa hương Tết nồng nàn
đến khắp mọi nơi, mọi nhà. Mong nỗi
nhớ quê cũ trường xưa vẫn ngập tràn trong tim mỗi người,
mãi mãi... Và bây giờ,
thôi trả mấy câu thơ lỗi nhịp bay về trời, đừng vu vơ nhắc
tới nữa để được
vui như
là Tết… (cũng hết phải không người yêu dấu,
chim mùa Xuân bay về lối thu
không, em đâu đó xin đừng bật khóc, giọt lệ
vàng đủ nhức nhối trăm năm)