Tản mạn ngày xuân

Tư Nguyễn


    Sắp đến ngày rằm tháng Chạp, vậy là chẳng còn bao nhiêu ngày nữa sẽ tới Tết Nguyên Đán. Những ngày nầy ở xứ Bình Dương quê tôi thuộc về ngoại ô Sài Gòn nên vẫn còn dáng vẻ của thôn quê. Nhà nào cũng bắt đầu làm củ kiệu, mứt gừng, mứt tắc, mứt chùm ruột, mứt dừa ... Bây giờ ở ngoài thị trường người ta làm bánh mứt không vệ sinh, nên nhà nào cũng chịu khó tự làm vài món để cúng Ông Bà và đãi  khách.  
                  
    Nói cho có vẽ rộn ràng vậy chứ cái việc làm bánh mứt nầy thì cũng chỉ mấy người già như tôi, ở nhà rảnh rổi thì làm vậy thôi, hoặc là người nào kinh tế eo hẹp nên còn giữ  chút gì thói quen xưa, cây nhà lá vườn của ông bà để sửa soạn đón Tết, chứ bây giờ bọn  trẻ nó tất bật với công việc ở công ty, công sở, còn thời gian đâu mà tủn mủn những việc nầy.  Đôi lúc bọn nó còn phải tăng ca đến  ngày 30 Tết mới  được lãnh lương, sau đó vội vã chạy ra chợ còn gì thì mua cái ấy, hoặc vài hộp bánh về đãi  khách là  xong.

    Đó là nói những gia đình nghèo.  Còn những người  khá giả thì họ đã mua sắm từ Tết dương lịch. Bánh trái  là loại nhập khẩu chứ không mua hàng nội địa đâu đó nhé. Họ mua sớm để biếu cho người thân và bạn bè, chứ không có thì giờ đâu mà tẳn mẳn làm từng miếng mứt cho cực khổ.
        
    Nhắc đến Tết Nguyên Đán của ngày xưa thì thật trang trọng vô cùng. Một năm chỉ chờ có những ngày này để được nghỉ ngơi, ăn uống, thăm viếng nhau, và chúc nhau những lời  tốt dẹp đầu năm, để quên đi tháng ngày nhọc nhằn, quần quật với công việc bù đầu, tối mặt, mà không dám ăn ngon, mặc đẹp.
        Tôi  nhớ rất rõ những ngày còn thơ dại, cha mẹ  tôi suốt tháng năm phơi mình  ngoài ruộng đồng, không một ngày ngơi nghỉ, dù cho đó là ngày chủ nhật. Nhưng đến tháng chạp khi lúa thóc đã thu hoach đầy bồ, Mẹ tôi bắt đầu chuyển sang chuẩn bị đón Tết. Bà làm mứt, làm củ kiệu, xay lúa nếp sẵn sàng, để đến ngày 30 Tết là Mẹ tôi gói thật nhiều bánh tét, bánh ít, để biếu bà con và cúng ông bà. Đêm giao thừa tôi quây quần bên chân Mẹ cạnh nồi bánh tét đang rừng rực lửa, mà lòng thì như mở hội, vui mừng chờ  đợi đêm tàn để sáng mai dậy sớm mừng tuổi ông bà ngày đầu  năm.
 
    Bọn trẻ như tôi cũng khổ lắm đó nghe. Mừng Tết trong dạ vui sao kể cho xiết, muốn nhảy tung lên, la hét cho nó khoái chí, nhưng không biết có ai giống tôi không, hứng chí lắm, nhưng phải cố gắng đè nén vào  lòng, không dám hó hé vì ngày đầu năm mà để Mẹ gỏ đầu vì cái tội lí lắc là xui lắm đó, suốt năm sẽ bị ăn đòn liên miên. Đó là truyền thuyết từ ngàn xưa để lại mà Mẹ tôi từng nhắc  nhở vào đêm  giao thừa. Bọn trẻ tôi thời  ấy phải hết sức giữ mình.

         Lại còn nhớ da diết những bao lì xì đỏ chót mà ngày đầu năm Ba Mẹ chuẩn bị sẵn từ thuở nào, sẽ đem ra lì xì cho bọn tôi vào thời khắc quan trọng này. Ôi - Sao mà khoái hết  chỗ chê!. Còn nữa, một bộ đồ mới toanh mà hôm 20 Tết Mẹ dắt ra chợ mua, cũng để dành đúng ngày mùng  một đầu năm Mẹ sẽ mặc cho. Mùi vải mới thơm tho phảng phất làm cho lòng tôi lâng lâng.

        Không phải cái thuở còn bé tí xíu, tôi nao nức mừng Tết đến, mà cái tới khi đã là cô học trò trung học rồi nhưng vẫn còn hồn nhiên vô tư chờ đón năm mới. Lòng cũng đánh nhịp rộn ràng theo từng ngày của tháng chạp nầy.

       Ngày xưa Tết đến là như thế đó, còn hôm nay thì quá nhiều ngày vui, ngày mới. Tết Nguyên Đán  hôm nay không còn trang trọng như thuở nào. Vừa qua là Tết dương lịch, người người cùng chào đón tưng bừng, cũng pháo hoa, nhạc hội. Ai cũng hăng hái ra đường chờ đợi giờ giao thừa với muôn sắc màu rực rỡ ánh  đèn. Đường  phố chật kín người, áo quần của họ mới mẽ, bảnh bao. Họ cũng cùng nhau chúc mừng năm mới. Nhưng cũng còn nhiều cái không có như Tết quê ta. Đó là những cánh hoa mai vàng chưa kịp nở. Không có nồi bánh tét đêm giao thừa và không có những bao lì xì mừng tuổi ông bà.
       
    Vậy là Tết  Nguyên Đán vẫn còn cái rất riêng mà chưa bị đánh mất. Cũng như hôm nay, nơi quê nhà ngày Tết gần kề, dù sao thì tập tục xưa của ông bà vẫn còn, mọi người, ai cũng chuẩn bị cho gia đình đầy đủ, dù ít hay nhiều để đón ông bà về ăn Tết.

     Hoa mai bắt đầu đơm nụ. Những gian hàng bán Tết đã trưng bày đầy ấp.  Người ta đem từ miệt xa xôi về tràn ngập trên đường những bông hoa vừa chớm nụ đủ loại, đủ màu sắc cho kịp ngày Tết. Những người quê ở xa đã lục đục lo mua vé tàu để còn kịp về sum họp gia đình. Không khí đã ngập tràn hương vị Tết.

      Vậy bạn tôi ơi - Bên kia nửa vòng trái đất, các bạn có về không? Các bạn có đang chuẩn bị lên phi cơ để về lại quê hương đón chào năm mới chưa?

       Bạn đã ra đi từ thuở nào, xa quê, xa người thân, xa bạn bè ngút ngàn, bạn có hưởng được hương vị ngày Tết nơi quê người không? Ngày Tết nơi xứ lạ, bạn có chạnh lòng vài phút giây để nhớ về một thời tuổi thơ bên bạn bè, nơi xóm làng xưa mình không? Đêm giao thừa, nơi đất khách, bạn có nhớ mùi thơm từ nồi bánh tét mà Mẹ già đang ngồi canh chăng? Hay là  bạn mãi miệt mài bên công việc mà không  hay ngày tháng lặng lẽ qua nhanh.

      Bạn ơi - Nếu bạn chưa kịp về lại nơi làng xưa, quê cũ để êm đềm chờ thời khắc giao thừa đến, thì bạn chớ để rưng rưng dòng lệ nóng trong phút giao mùa ấy, mà lòng sẽ nặng trĩu khi mà năm mới vừa bước sang bạn nhé.

      Làng quê vẫn còn đây. Bạn bè vẫn ở nơi nầy. Ngày Tết gần kề. Chờ bạn, chờ mãi, chờ đến một ngày bạn sẽ lại về để mừng đón giao thừa nơi quê nhà thân yêu. Tất cả những tâm tình thân thương, tôi xin góp lại để gửi về nơi xa cho bạn mình ơi, những lời chúc đẹp nhất trong ngày đầu năm của Tết quê hương ...