Nhớ Tết
ngày xưa
Nguyễn Thị Hai
Một mùa Xuân nữa lại trở về trên
Quê Hương. Mùa Xuân mang niềm vui và sức sống
đến cho con người, cỏ cây và hoa lá. Nhưng sao
tôi lại thấy chạnh lòng khi nhớ đến những người thân
yêu, bè bạn ớ nơi xa và trong tôi vẫn
còn hoài niệm mãi những cái Tết của
ngày xưa, của cái thời còn đi học.
Tết ngày xưa vui lắm, tôi nhớ rất
rõ những ngày giáp Tết, không khí hối
hả, rộn rã vô cùng, ai cũng lo trang hoàng
nhà cửa, sắm sửa, người làm việc nầy, kẻ làm việc
kia, nhưng lúc nào cũng cười tươi, vui vẻ. Hoa mai
là loài hoa đặc trưng của miền Nam trong ngày Tết,
nhà nào cũng chưng ít nhất 1 cành mai trong
nhà, với ý nghĩa được nhiều may mắn trong năm mới. Cũng
vì thế mà Ông Ngoại tôi đã lọ mọ trong
vườn từ tháng 9 để chăm sóc, bón phân cắt
tỉa những cây mai đã được trồng mấy chục năm rồi từ hồi
Ông Ngoại còn là trai tráng. Nên
cây nào cây nấy rất to và đẹp lắm. Ông
canh đúng ngày 15 (tức ngày rằm tháng chạp)
thì lặt lá mai, ngày ấy Ông đã
kêu cả nhà dậy từ lúc 5, 6 giờ sáng để phụ
lặt lá mai, Ông dặn lặt lá phải cẩn thận, vì
lúc ấy các nụ hoa còn nhỏ lắm, cở bằng hạt gạo,
nếu sơ ý để gãy 1 nụ là mất mấy cái
bông lận. Sau khi lặt lá xong, cây mai nhìn
trụi lũi, khẳng khiu, vậy mà chỉ sau mấy hôm tưới nước
sương sương (nếu tưới nhiều thì hoa sẽ trổ sớm) những nụ hoa
xanh xanh bắt đầu lớn dần. Ông tôi vẫn tưới nước đều đặn
và nhiều hơn. Khoảng 25 Tết thì lác đác
có 1, 2 nụ hoa đã nở, năm nào thời tiết thuận lợi
thì hoa mai nở đúng lắm, khoảng 29, 30 Tết là bắt
đầu nở rộ, cây nào cây nấy vàng ươm trong
vườn, nhìn từ xa như những dãy lụa vàng, phất phơ
trong gió vậy. Ông tôi chọn một nhánh mai
thiệt là đẹp cắt xuống để chưng trên bàn thờ.
Ngày xưa ở quê chuẩn bị Tết rất chu đáo, trên
bàn thờ bên trái chưng cành mai, bên
phải là một mâm trái cây lớn với 5 thứ gọi
là ngũ quả như quýt, hồng, mảng cầu, xoài, đu đủ…
Phía ngoài cùng hai bên cái lư nhang
là một cặp dưa hấu mà phải đều đặn, to và đẹp nữa
chứ, vì thế mà má tôi phải mất mấy đêm
đi chợ để chọn mà mua. Tôi thường được Má cho theo
để cầm cây đuốc. Trong lúc Má tôi lo lựa
những quả dưa lớn, tôi sà xuống đống dưa nhỏ, tay
mân mê từng trái, tuy nhỏ như cái chén
ăn cơm vậy, mà người bán dưa xẻ ra trong ruột đỏ au, ngon
ơi là ngon!!! Hồi đó đến Tết mới có dưa hấu
nên rất quý. Sau khi Má đã mua xong, chuẩn
bị gánh dưa về, tôi được người bán dưa cho 2
trái dưa nhỏ. Lúc đó tay cầm 2 trái dưa
mà tôi thiệt vui đến cở nào vậy !!!
Trên bàn thờ việc vất vã
nhất là chùi bộ lư đồng, Ông tôi và
đứa em trai đã làm cật lực tới 2 ngày mới xong,
vì lư đồng phải chùi cho bóng và
láng thì mới đẹp.
Khâu bánh mứt thì Bà
tôi và Má tôi là chánh,
còn tôi chỉ theo làm lặt vặt thôi. Nói
tới mứt là tôi còn ấn tượng với cái
món mứt gừng, vì khi làm phải để nguyên
ánh gừng, phải dùng bàn xăm mà xăm tới xăm
lui cho gừng mềm, nhưng không được gãy và ép
cho hết nước cay. Hồi đó 2 bàn tay tôi cũng muốn
tơi tã theo mấy ánh gừng luôn vậy đó.
Ngày 30 Tết là bận rộn nhất vì
là ngày gói bánh tét. Má
tôi phải lục đục dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị
nấu nhưn, gút nếp, nạo dừa… lá gói, dây cột
bánh đã được lau sạch ngày hôm trước.
Bà Ngoại tôi là Trưởng ban gói bánh
tết, vì bà gói rất khéo, còn
Má và tôi là 2 phụ tá cột dây.
Khâu cột dây nầy coi vậy chứ khó à nha, phải
cột vừa tay thôi, không được xiết dây chặt quá
(vì nếu chặt quá hạt nếp sẽ không nở được nên
bị sống) còn nếu cột lõng quá thì khi
chín đòn bánh tét sẽ long lẽo không
tròn trịa và đẹp. Khi gói xong thì đem đi
nấu, phải chụm lửa liên tục và châm nước vào
nồi xấp xấp không thôi bánh sẽ bị cháy
khét. Có năm Má và tôi thức chụm
bánh tét mà lỡ ngủ quên, đến khi bánh
bị khét mới hay. Năm đó bị Ngoại cằn nhằn quá đỗi
!!!
Tối 30 Tết rất là vui. Mọi người lăng xăng
làm cho xong việc để đón giao thừa. Giờ phút ấy
rất thiêng liêng vì đó là sự giao
hòa giữa năm cũ và năm mới, nên ai cũng nô
nức đợi chờ.
Tất cả đều ăn mặc chỉnh tề thơm tho, tươm tất.
Trên bàn thờ đã chuẩn bị sẵn hoa, quả, nhang,
đèn và 2 đòn bánh tét mới nấu xong
thơm phức còn nóng hổi. Đồng hồ gõ 12 tiếng. Con
cháu cùng nhau lần lượt cúng Tổ tiên,
Ông Bà. Cả nhà quây quần chúc nhau
những điều tốt đẹp trong năm mới. Trẻ con (có tôi trong
đó nữa à) quần áo mới thúng tha,
thúng thính cười tít mắt khi nhận được những bao
lì xì màu đỏ. Tiếng pháo đì
đùng, lẹt đẹt nổ vang trong xóm để chào mừng năm
mới đã sang.
Niềm vui không kể xiết khi gia đình
đoàn tụ, vui chơi trong những ngày Tết. Nhà
nào cũng đầy ấp tiếng cười, từ trong nhà ra tới
ngõ, không khí đâu đâu cũng vui lạ.
Thỉnh thoảng tiếng pháo lại đì đùng, lạch tạch
vang lên nghe mà rộn rã, tưng bừng. Tụ năm, tụ bảy
trẻ nhỏ chơi lắc bầu cua, cá cọp. Lớn hơn một chút
thì kêu lô tô, chơi bài cào,..
Các Ông thì đánh cờ tướng, các
Bà gặp nhau thì thăm hỏi chuyện chồng, con,.. Ồn
ào, rôm rã suốt ngày. Bạn bè
thì rủ nhau đi Chùa lễ Phật cầu, gia đình hạnh
phúc và cầu duyên,… Ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự
cầu nguyện với tấm lòng thành. Tiếng kinh cầu nguyện,
tiếng chuông vọng trầm bổng, hòa lẫn mùi hương trầm
ngào ngạt khiến người ta tưởng như lạc vào cõi
bồng lai, tiên cảnh.
Sau khi Lễ Phật xong thì đi chúc Tết.
Đi đến nhà bạn nầy xong thì đi đến nhà bạn
khác, đến nhà nào cũng “bị ăn” đủ thứ nào
là bánh mứt, giò chả, bánh tráng
cuốn,.. Thích nhất là được ăn món bánh
tráng, củ kiệu, dưa giá cuốn thịt và món
bánh tét ăn kèm với củ cải muối. Hai món
nầy là không thể thiếu trong những món ăn của
ngày Tết. Cả bọn kéo nhau đi muốn rả hai cặp giò
luôn. Vừa mệt lại vừa vui quá trời !!!
Ngày nay đất nước đã đổi mới nền kinh
tế tăng cao đời sống sung túc hơn ngày xưa, nhưng sao mỗi
năm Tết đến và đi một cách lặng lẽ không ồn
ào náo nhiệt như xưa, chắc có lẽ do Ông
Bà đã nằm xuống, con cháu thì đi xa,
có khi xa gần nữa vòng trái đất. Còn bạn
bè thì cũng xa tít tận chân trời,
ngày Tết thấy thiếu nhau mà lòng buồn vô
hạn, muốn sum họp nào có dễ gì đâu ???
Bài viết này gợi lại những ngày
Tết của mấy mươi năm trước như một món quà của Quê
nhà gởi đến những người thân yêu, bạn bè đang
ở phương xa với lời nhắn hãy nhớ mãi Quê hương Việt
Nam./.