Chuyện vui có thiệt,
mời các bạn đọc chơi.
Hòa Nam
(để nhớ về hai thầy Nguyễn trọng Nhượng và Phạm
ngọc Em)
Năm đệ Tam, lớp B5 của khóa 12 bắt đầu học sinh ngữ
phụ, môn Pháp văn. Thầy Nguyễn Trọng Nhượng là thầy dạy
Pháp văn cho đệ Tam B5 năm đó. Dạy được khoảng 1 tuần lễ, một
hôm Thầy vào lớp, thay vì gọi học sinh lên trả
bài như thường lệ, Thầy bất ngờ thay đổi tiết mục. Thầy gọi:
- Bích Liên với Hòa Nam lên đây.
Hòa Nam với Bích Liên ôm tập bước
lên. Thầy nói :
- Hai đứa nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp
đi.
Hòa Nam giật bắn người, tìm cách thoái
thác (cô nàng dở nhất là môn sinh ngữ mà).
- Thưa Thầy, mới học mấy bữa, biết gì mà nói.
Thầy Nhượng trả lời:
- Học được bao nhiêu, nói bấy nhiêu. Hoà
Nam nói trước đi.
Trời ! Hòa Nam quýnh quá, chỉ đại vào
ông Thầy và hỏi :
- Qu'est ce que c'est?.
Thầy Nhượng chửi liền:
- Đồ ngu! “Cái gì đây?” chỉ dùng
cho đồ vật, với người thì phải hỏi là "ai đây?". Nhưng
thôi, mới học, tha cho, tiếp tục đi.
Bích Liên trả lời:
- C'est le professeur.
Hòa Nam mặc dù tự biết mình dở môn
sinh ngữ, nhưng chỉ dở sinh ngữ thôi mà, còn các
môn khác đều rất là giỏi. Thầy Giám học Phạm Ngọc
Em khi đó có mở lớp dạy thêm Toán ở trường Nguyễn
Trải. Nhắc đến chuyện nầy thì xin mở ngoặc nói thêm, thầy
Em mập bự như vậy, chở Phạm thị Kim Chi là con gái lớn của
thầy, chẳng khác nào chở thêm 1 cái lu nhỏ, vậy
mà còn cho Hòa Nam ké được nửa cái mông
trên chiếc xe Honda nữ màu đỏ của Thầy mỗi ngày Thầy
đi dạy thêm nữa chứ. Thầy Em mất rất sớm, để lại trong lòng Hòa
Nam lòng thương tiếc vô cùng.
Hòa Nam học thêm toán với Thầy Em, mỗi lần Thầy
viết xong đề toán trên bảng, bước xuống, đến thẳng chỗ Hòa
Nam ngồi, nhìn vào tập, thấy Hòa Nam đã giải xong
bài toán, Thầy luôn luôn xoa đầu Hòa Nam
với nụ cười rất hài lòng.
Ấy vậy mà Hòa Nam lại bị Thầy Nhượng chửi "Đồ ngu"
trước mấy chục cập mắt của bọn con trai đang nhe răng cười như khỉ, nàng
ta nổi dóa, trả thù liền, không kịp suy nghĩ, đã
hỏi Bích Liên:
- Est ce que le professeur petit?
Bích Liên nầy thiệt tình, cũng là
thứ thiệt, bởi vậy 2 đứa mới thân. Thay gì thấy Hòa Nam
hổn hào như vậy thì nín đi, đằng nầy nàng ta trả
lời như thêm dầu vào lửa:
- Oui! Il est petit.(*)
Thầy Nhượng la lên:
- Đồ mất dạy, về chỗ.
(Đúng là mất dạy, xin lổi thầy Nhượng)
Chẳng bao lâu sau, một ngày nọ, Hòa Nam vừa bước
vô lớp, Bích Liên hỏi liền:
- Mầy học bài Pháp văn chưa?
- Chưa, Ổng mới kêu tao trả bài hôm qua,
hôm nay chắc chắn không kêu nữa.
Vậy mà lại xui tận mạng, Thầy lại kêu (phải chăng Thầy
có nhã ý trù dập mình vì chuyện
hôm trước không?):
- Nguyễn thị Hòa Nam
Trời, cái tên Hòa Nam bộ hạp với Thầy sao
mà Thầy kêu hoài vậy Trời. Hòa Nam uể oải xách
tập đi lên.
-Tỉnh từ dùng thay cho chủ từ là gì? (Je
me, Tu te, Il/Elle se, Nous nous, Vous vous, Ils/ Elles se). Thầy Nhượng
hỏi ?
Úi, tưởng gì , dể ẹt.
- Thưa Thầy, Lơ tơ mơ ( Me, Te, Se, Nous, Vous, Se), Hòa
Nam nhanh nhẩu trả lời.
Báo hại Bích Liên ôm bụng cười nghặt nghẽo, gập
cả người xuống ghế.
- Giỏi quá, về chỗ.
Thầy khen, còn tặng thêm 2 trứng vịt trong tập
nữa chứ.
Đã nói mà, Hòa Nam dở nhất
là môn sinh ngữ mà. Vậy mà môn sinh ngữ lại
là môn cần thiết nhất trong cuộc đời của Hòa Nam chứ
lại.
Hết
(*) Lời bàn của webmaster:
Xin nói thêm để các bạn không học với thầy Nhượng
biết là thầy ... hơi thiếu thước tấc. Thầy là người đứng đầu
Chương Trình Sinh Hoạt Học Đường (viết tắt là CPS) của tỉnh
Bình Dương. Thầy hay tổ chức du ngoạn Vũng Tàu, Đà Lạt
... cũng như các giải thể thao học sinh. Sau 1975 thầy định cư tại
San Diego, nhưng đã mất sớm cách đây vài năm. Chúng
em rất thương tiếc người thầy thân thương, dễ mến và xin nói
lên đây lời chân thành tri ân những điều giảng
dạy và giúp đỡ của thầy.