Xuân nhớ mẹ

Nguyễn kim Nên
(Thương tặng anh Trước và anh Điểu CHS THĐ)


Mùa Xuân nầy là mùa Xuân thứ năm tôi mất mẹ.  Sáu giờ sáng mùng hai Tết, cô y tá ở bệnh viện gọi báo tin mẹ tôi vừa mới qua đời. Một nỗi buồn từ từ xâm chiếm tâm hồn… Tôi không khóc oà như bản tính tự nhiên của phái nữ, có lẽ nỗi ưu tư, buồn phiền trong những ngày mẹ tôi đau hay trong tôi đã cằn cổi, cô đơn nên những xúc động thường được dấu kín trong lòng.

Mẹ tôi sanh trưởng trong một gia đình khá giả, con ông Huyện, cháu ông Phủ ở Vĩnh Long. Quê ba tôi là Thủ Dầu Một. Tánh tình ông vui vẻ, thích phiêu lưu nhưng lại sợ ma vì thế khi ông bà nội tôi mất sớm thì ba tôi đã bỏ nhà đi “tiếu ngạo giang hồ“. Nhờ thế mà ông gặp mẹ tôi ở Vĩnh Long. Từ đó anh chị em chúng tôi mở mắt chào đời ở những địa danh khác nhau như Long Xuyên, Châu Đốc, Dầu Tiếng, còn tôi sinh ở Cần Thơ. Sau khi đứa em gái của tôi mất ở Lấp Vò thì gia đình tôi định cư ở Bến Súc còn gọi là Thanh Tuyền thuộc miền Đông Nam Phần. Ở đấy được vài năm thì chiến tranh bắt đầu bùng nổ, với những khó khăn cuộc sống gia đình chúng tôi lại dắt dìu nhau trở về quê nội là xứ Thủ, Bình Dương thân yêu, và cũng từ đó mẹ tôi đã thật sự gánh vác gia đình, sớm hôm buôn tảo bán tần để nuôi nấng đàn con ăn học.

Anh em chúng tôi khôn lớn trong thời chiến nên mẹ tôi cũng vất vả theo. Mẹ tôi không màng những nơi đèo heo hút gió lặn lội thăm con đóng trận miền xa. Mẹ tôi không biết bơi lội vẫn thản nhiên đi ghe, đi xuồng thăm con ở  Xẻo Rô, Rạch giá.  Tôi là con gái nhưng lấy chồng lính nên mẹ tôi cũng xách giỏ đi thăm tôi mãi tận Quảng Đức một thành phố nhỏ cao nguyên nằm dọc theo biên giới Cao Miên. Thành phố nhỏ này buồn lắm,  đường không tên, phố không đèn.  Ôi thương làm sao cái giỏ tràn đầy tình yêu của mẹ…đầy những thức ăn mà con ưa thích.

Vận nước điêu linh tôi bỏ chạy ra đi không một lời từ giã mẹ hiền. Mẹ ăn không ngon, ngủ không an giấc vì lo lắng cho tôi, không biết đứa con gái út sống chết ra sao. Mẹ mất gần hết những gì mẹ có từ con cái đến bạc tiền.  Lúc đứa con gái út của mẹ đều đặn gởi quà về nuôi mẹ thì mẹ hối hả chạy về quê chia sẻ cho đàn cháu. Mẹ ngồi thâu đêm ngủ gà, ngủ gật, vì sợ mất chỗ trên chuyến xe đò đi thăm con trai trong trại cải tạo. Mẹ vẫn mang chiếc giỏ tình yêu … với nắm ruốc kho khô… đi bộ trên con đường dài đá sỏi, đứng lên té xuống. Bên kia sông người con trai tù tội tay giơ cao cằm nắm quần áo cho khỏi ướt vì ướt quấn áo thì bị trừng phạt, trần truồng được phép lội qua sông gặp mẹ, bùi ngùi xúc động nhìn thấy mẹ già tay chân xước xát, bụi đường mờ phủ mái tóc bạc của mẹ hiền.

Ngày đến Mỹ gia tài của mẹ cũng lại chiếc giỏ xách tình yêu, bên trong trống không, không có nắm ruốc kho khô hay thịt quay bánh hỏi đặc biệt ở Bình Dương, nhưng tràn đầy tình thương bao la vô bờ bến của mẹ để làm quà cho đứa con gái út xa nhà nhớ quê. Mẹ tôi mất rồi, chiếc giỏ tre vẫn còn đây vẫn phảng phất hình bóng của mẹ hiền. Những ngày ba mẹ tôi sống ở Mỹ có lúc thật vui mà cũng có lúc buồn. Vui vì sum họp con cháu, buồn vì nhớ quê hương. Người bạn già rủ ba mẹ tôi dọn đến chung cư dành cho các niên lão người Việt, mẹ tôi cười hiền “Tôi qua đây vì muốn ở gần với tụi nhỏ“.

Thế giới này luôn luôn ca ngợi tình thương của người mẹ, riêng tôi có lẽ tình yêu của người mẹ Việt Nam là nồng nàn hơn cả.

   Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
   Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. “ CLV “