Xuân nhớ bạn
Mấy
hôm nay trời bắt đầu se
lạnh, mùa Đông đã đến từ lâu mà bây giờ
cái lạnh mới nhá nhem
ở cái xứ Bình Dương mình. Việt Nam
ta trên bản
đồ nó nhỏ tí ti , nhưng mà thật ngộ là
thời tiết có nơi thì
lạnh cắt da như ở miền Bắc nước ta, cái lạnh đã
đến từ sớm và bây
giờ thì đang rét đậm. Còn xứ Bình Dương mình
vẩn nóng, đêm ngũ
phải bật quạt ào ào.
Ngày mai là lể
Giáng Sinh, trời lành lạnh. Ngôi Thánh đường xứ
Búng đèn treo
rực rỡ từ đỉnh tháp xuống đến mặt đất,đèn
nhấp nháy xanh đỏ như
hội hoa đăng.
Giáng Sinh về,
năm mới cũng cận kề sang, hôm nay bên
trời Tây có lẽ các bạn của
khoá 11 chúng
mình đang sửa soạn đón chào năm mới.
Tuần qua bạn Nhung viết thư gửi về thăm hỏi, hôm nay Xuân Dung gửi về những cánh thiệp chúc mừng Giáng Sinh, vì bạn biết mình đạo Chúa. Lòng mình bồi hồi những cảm xúc không lời.
Xuân
về-Tết đến-Từ bên kia
bờ đại dương các bạn mình đón Tết có gì vui không?
Mùa Xuân bên ấy
có làm các bạn nhớ về bọn chúng mình nơi quê hương
chăng? Bên ấy có
bánh mứt , thèo lèo cứt chuột, có bánh tét, bánh chưng,
có tiền lì
xì, có chúc Tết ông bà như ở quê nhà
không?
Nhắc đến Tết tôi chợt
nhớ về cái thuở học
trò bọn mình, những ngày áp Tết như vầy ngày xưa
bọn mính phải
miệt mài với chồng sách vở để ôn thi
học kỳ, đứa nào cũng
thức khuya lơ khuya lắc ôn bài, nhìn người ta đi chơi Giáng
Sinh mà đứa
nào cũng buồn xo, tiếc hùi hụi. Mà thiệt
ngộ ghê, sao thầy cô cứ cho
mùa thi vào nhựng ngày có lễ vui như vầy mới
chết chứ, đứa nào thử
ham vui thì kể như rớt cái bộp như chơi.
Thế nhưng,
qua những ngày cực
khổ này rồi, bài thi đã làm hoàn tất
và nộp đủ cho thầy cô, thì
chu choa ôi, những ngày còn lại của năm cũ thì
tha hồ tung
tăng, vào lớp thầy cô không còn gò
bó nữa, đôi lúc còn cho
học qua loa , nhiều lúc thầy cô còn ngồi
kể chuyện ngày xưa khi tuổi
thơ khoái được lì xì đầu năm, khoái được Mẹ sắm
cho đôi giày
mới toanh hoặc đôi guốc có vẽ hoa văn xanh đỏ tím
vàng, để ngày
mùng một đầu năm tung tăng trên phố,
hay thập thò trước nhà bạn
chờ nhau đi chúc Tết, hay hãnh diện với đám
nhóc ở quê ngoại là ta
có đôi giày quá tuyệt.
Các bạn có còn nhớ không? Ngày
tất niên của
lớp chúng mình cũng vui nhộn làm sao, Cả lớp hùn
tiền mua bánh mứt, thế
nào cũng có món thèo lèo cứt chuột, thêm vào
đó là những viên kẹo đủ
màu, một bó hoa nho nhỏ cấm trên bàn thầy
cô. Xong cùng nhau ca hát,
kể chuyện, đôi lúc mời được thầy cô
chủ nhiệm dự tiêc, thì bọn mình
càng bận rộn rối rít hơn nữa. Đứa thì
cắt giấy hoa dán tường. Đứa
thì dọn bàn ghế lại đễ cùng ngồi gần
nhau hơn. Mà khoái nhất là
ngày này thầy cô rất thân tình yêu
mến và vui vẽ với học trò vô
cùng. Mọi sự nghiêm khắc, khó khăn đã lùi vào dĩ vãng.
Nhớ lắm
những tờ báo xuân, có bạn viết sớ táo quân
dài ngoằn bằng thể thơ
bốn chữ, kể lể chuyện trường
chuyện lớp, chuyện tốt, chuyện xấu
một cách hài hước. Đọc xong cười bò lăn mà nước mắt
thì nhem nhuốc
mặt mày.
Tết ngày xưa của bọn học trò chúng
mình trong
thời chiến nên nghèo nàn và giản đơn là vậy.
Nếu đem kể lễ và
so sánh với tuổi học trò hôm nay thì có lẽ nó
nhạt phèo và cổ lổ
sỉ quá đi mất, không có gì đáng trân trọng huy
hoàng caả. Nhưng đối
với bọn chúng mình, những ngày Tết thời ấu thơ là
cả một cung đường
hạnh phúc mà trong ký ức mỗi đứa trong bọn mình chắc
chẳng mấy
ai quên. Đó là những màu xuân đẹp nhất, vui
tươi ngây ngô của tuổi
ngọc thần tiên, những ngày bình yên, trong
sáng, êm đềm. Nhất là sáng
mùng một súng sính trong bộ quần áo để
chuẩn bị mừng tuổi ông bà.
Chúng ta sẽ được nhận những bao lì xì đỏ chót có
lồng vài đồng tiền
lẽ mới tinh mừng năm mới. Rồi ta cùng chúng bạn vui chơi
hồn nhiên như
các thiên thần, không suy tư lo lắng, phiền
muộn của chuyện đời
thường.
Còn hôm nay tuổi trò
của bọn nhỏ không
còn như xưa chúng mình nữa. Bọn chúng mãi miệt mài với
trò chơi điện
tử trên mạng. Chúng dán mắt vào máy tính để
chuyện trò yêu đương
dẩu cho tuổi đời còn thò lò mũi xanh,hoặc
nấu cháo điên thoại với
ai đó mà quên hôm nay là ngày đầu của năm
mới. Đâu còn nôn nao
dậy sớm, quấn chân Mẹ chờ được mặc
bộ đồ đẹp nhất như
bọn mình thuở xưa vì hôm nay
bọn chúng luôn có quần áo mới, luôn được cha
mẹ cho tiền nhiều hàng
ngày, thì không có gì thiêng liêng trang trọng
của ngày đầu năm cã,.
Nhắc đến Tết, tôi nghe mình
già đi, thêm một tuổi, không
có gì nôn nao như thuở nhỏ, tâm hồn giờ
cũng nhăn nheo cằn cổi
theo lớp thời gian chồng chất mái đầu.
Bây giờ mình đóng vai ông
bà, lụm cụm chờ bọn nhỏ tụ họp về mừng
tuổi đầu năm. Cũng
bánh tét, bánh chưng, kẹo mứt, dưa hấu như xưa, cũng
bao lì xì
đỏ chót mừng con cháu, nhưng bây giờ mình mới thắm thía
nổi niềm
của ông bà xưa. Sự chờ đợi, niềm vui, nổi
buồn ẩn chứa trong lòng
người già, khi nhìn thời gian cứ mãi qua đi lặng lẽ, vùi
chôn tất cả tuổi
thơ và kỷ niệm ngày xưa, hôm nay, ngày mai, không
có bút mực nào diễn
đạt hết những trăn trở trong hồn của ta.
Tôi ngồi lặng lẽ nhìn những
chuổi đèn
mừng Giáng Sinh, để nhớ rằng năm mới sắp đến, lòng
dạt dào nhớ mông
lung, về tuổi thơ, về bạn bè, nhớ chuyện
ngày xưa, nhớ một thời áo
trắng tinh nguyên, nhớ bạn bè một thuở bên
nhau, thời tuổi ngọc sao
bình yên, trong lành quá. Giờ bạn bè mỗi đứa một
nơi, những bạn còn
lại quê hương còn có thể gặp nhau, còn ngửi được
vị Tết của ngày
nào, dù không đậm đà cho lắm.Còn các bạn tha phương
xứ người thì
Tết về có được vui không? Hay vẫn
tất bật đi làm, bôn ba theo nhịp
sống rộn rã nơi đất khách.
Thôi thì dù có thế
nào, bạn ở quê nhà
hay biệt mù nơi xứ lạ, thì các bạn mình ơi, chúng
ta hãy mỉm một nụ
cười tươi chào xuân mới và dành cho nhau một
vài giây nhớ về những
ngày vui để rồi cùng chúc nhau lời chúc yên
bình đẹp nhất và cùng
đón mừng ngày Tết sắp đến bạn nhé. Gởi
mây ngàn bay về bốn phương
trời đến các bạn tôi với lời chúc mừng năm mới
bình an.