Thơ

Tác giả & Dịch giả Hạt Cát

 
 

Xuân tư

Nhất niên chung hựu nhất niên chung,
Khách lý xuân tư ý bất cùng.
Anh tuyết phiêu song nghi pháo toái,
Trợ băng quải hạm tưởng đăng lung.
Lữ hoài lạp diễm dao suy mấn,
Hương mộng đàn yên nhiễu sấu dung.
Quang âm thúc hốt gia nhân lão,
Do tự thiên nhai cách vạn trùng.

 

Dịch nghĩa:
 
Cảm nghĩ mùa xuân
 
Hết một năm lại hết một năm,
Cảm nghĩ về mùa xuân nơi đất khách ý không cùng.
Hoa tuyết bay ngoài song ngờ là xác pháo,
Giọt nước đóng băng như chiếc đũa treo dưới hiên tưởng rằng đèn lồng.
Ánh nến lung linh mái tóc thưa chạnh niềm lữ thứ,
Khói chiên đàn lãng đãng dung nhan gầy guộc mơ màng cõi quê.
Thời gian trôi vùn vụt tăng thêm cái già của người ta,
(Mà) Mình hãy còn xa cách muôn trùng ở bên trời.

  
Dịch thơ:


Một năm tàn lại một năm tàn,
Ngẫm xuân đất khách ý muôn vàn.
Hoa tuyết bên song ngờ pháo nát ,
Đũa băng dưới mái ngỡ đèn giăng.
Hương thoảng mơ quê thân héo hắt,
Nến lay phận khách tóc võ vàng.  
Tháng ngày vun vút già thêm chóng .
Còn mãi trời xa cách dặm ngàn.