Thơ Xuân Thơ Tết




Xuân Đến!

Đồ Ngông

Xuân đến rồi đây, lại đến rồi!
Mỗi năm chỉ dến một lần thôi
Cảnh thay sắc áo, mang màu đẹp
Rực rỡ mùa Xuân cả đất trời!

Xuân lại đến rồi, đến với ta
Đến nhiều, nên thấy Xuân thêm già
Ta thêm Xuân đến, ta thêm trắng
Tóc bạc ngày Xuân, nhấm rượu ca!

Tết Năm Nay!

Nguyên Thảo

Tết năm nay
Em có về lại quê hương
Đi thăm,
và đi thăm các nẻo đường
Ngày xưa, mình đã từng mang áo mới
Lẫn reo hò,
trên những đường thân thương!

Tết năm nay,
những hàng xưa, chốn cũ
Có bày ra chưng dọn khắp phố phường
Có những người
Khách tha phương hoài vọng ấy
Nhìn trẻ thơ
hớn hở, lòng muôn phương!

Tết mỗi năm, có nhiều thay đổi
Với thời gian xuôi ngược, ngược xuôi
Như chúng ta không còn mang áo mới
Dắt dìu nhau
len lõi giữa cuộc đời!

Những năm dài
tha phương
với niềm đau nhung nhớ
Nhưng em à! Ta có lắng gì đâu
Thời gian xưa như sống mãi trong lòng
Mình lớn lên với đầy kỷ niệm!

Tháng Giêng…

Thúy Đinh

(tặng bằng hữu K.9. THĐ)   

    Tháng giêng-mùa xuân, sao mà nhớ quá
    Trịnh Hoài Đức, hơn bốn mươi năm xa
    Ngày Xưa giờ bạt ngàn phương trời lạ
    Hoàng Thị tay che nước mắt nhạt nhòa

    Tháng giêng, còn không màu hoa hồng tím
    Cành me tây ngoài cửa sổ văn phòng
    Tường ngói mới làm rong rêu kỷ niệm
    Nên mùa xuân mà cứ ngỡ mùa đông

    Tháng giêng, cơn mưa ngập ngừng trước cổng
    Gọi cây đa, nhắn chú Cuội bên trời
    Trường cũ, lớp xưa, tiếng người lạc giọng
    Sân cỏ mềm chiều hát điệu chơi vơi

    Tháng giêng, con dốc đời buồn nghiêng ngả
    Trịnh Hoài Đức về không thấy mùa xuân
    Còn bóng mây soi qua ngày vội vã
    Lời hẹn nào đưa thoát kiếp trầm luân

    Tháng giêng, mơ nắng bên thềm nhà đó
    Sắt se chờ một mùa tuyết chưa tan
    Ở đây chưa thấy xuân về đến ngõ
    Mà đã đong đưa chiếc lá thu vàng

    Tháng giêng, hình như đâu còn là Tết
    Áo duyên phai đã hiu hắt tàn đông
    Ngày Xưa ơi! Thơ nửa bài đã viết
    Đợi đàn ai nâng một phím thương mong…

   
(Saigon 01/2011) 
  

Thơ thẩn ngày xuân

Hoà Nam

Chiều buồn lang thang
Mây chiều trôi bàng bạc,
Gió chiều nhuộm màu tang.
Buồn hiu hắt miên man cùng mây gió.
Mây ơi hởi, mây trôi về đâu đó?
Cho ta theo về tận cuối chân trời.
Để mình ta lặng lẽ với cỏ cây,
Với chim hót cùng trăng sao vời vợi.
Gió chiều hởi đưa hồn ta cao vút.
Đến trời xanh xanh ngát chín tầng mây.
Cho ta quên quên hẳn kiếp đọa đày.
Quên trần thế nhiều ưu phiền vương vấn ...

Đường Phố Huyện Mùa Xuân


Vinh An.

(Viết về một thị trấn đã rất là xa.
Và viết cho một người một thời của Ngày xưa Hoàng Thị.)

                                   


Một lần em qua,
Con phố huyện già nua,
Có hai hàng me lá nhỏ.
Ta nghe tim mình vươn lên tiếng nói mùa Xuân.
          Và cũng có một lần,
         Trong tiếng lá rơi êm,
          Bước chân ai rất nhẹ,
           Đủ làm đau tình rất triền miên.
Một ngày đầu năm,
Trên con đường lên chùa,
Có hoa sói, hoa ngâu, hoa lý,
Em đưa tay vin cành lá soan.
            Như một ngày đầu Xuân,
            Ta đợi chờ,
            Nơi đầu phố huyện.
            Lòng tự hỏi lòng, ta có quên?
            Và năm nay em có lên chùa nữa
             Để hái soan? 
 Và để ta mơ.

Quê cũ Tình xưa

Lưu Từ     

            Quê tôi đó, bên dòng sông lờ lững.
     Chợ Búng buồn, chiều lác đác mưa rơi.
      Ngẩng mặt lên, ngọn tháp cao khó vời.
Hạ chân xuống, quãng đường dài dễ bước.
 
        Cầu Cây Trâm, lệ ai buồn sướt mướt,
  Khóc người tình quay bước chẳng biệt ly.
           Cầu Ngang kia, ai khéo bắt gập ghì,
          Người ở lại, ôm sầu làm mạch sống.
 
        Dốc Sỏi nhỏ, chân mòn dăm ba móng,
            Tiếc cuộc tình, không đoạn kết éo le.
            Bình Sơn thôn, hôm ấy ta không dè,
                    Khi giã biệt, là kiếp nầy lỗi hẹn.
 
               Bà Hai buồn, đứng bơ vơ trơ trẽn,
       Đợi người đi, không hẹn lúc tao phùng.
  Bình Nhâm sầu, thương cuộc tình rơi rụng,
      Người phương trời ôm một đống tình si.

      

Hồn Xuân

Vinh An

Một mảnh tình trên cánh hoa xuân.
Hồn hoa vương vấn chốn dương trần.
Ta đang nghe âm vang nhè nhẹ,
Tiếng của hoa hay tiếng của xuân.
Ta đang nghe lòng xuân đang say.
Xuân đem sóng đến thế gian này,
Xuân bẻ thời gian thành vụn nhỏ!
Bẻ cả hồn ta! Xuân lạ thay!
Ô! Có kẻ nhìn hoa tưởng xuân.
Hoa rơi như lệ ở dương trần,
Xuân rơi rụng xuống từng thế kỷ,
Vẫn ấm hồn hoa, ấm thế nhân.

Xuân nhớ người xưa

OT

Xuân ấy anh về thăm quê cũ
Mong gặp người em thưở học trò
Chỉ thấy Bình Dương giờ xa lạ
Người xưa giờ biết ở nơi đâu?

Xuân về anh vẫn nhớ người yêu
Từ thưở ra đi chẳng hẹn về
Cứ ngỡ xa xôi lòng cách biệt
Ai ngờ tình cũ mãi không quên!

Xuân nay viễn xứ viết bài thơ
Gởi chút tình riêng đến chốn nào?
Xứ người cứ tưởng tình đã chết!
Sao không quên được bóng hình xưa?

Nhớ mãi ơn thầy

Vĩnh Xuyên - TVS
(CHS khoá 2)

Em nên người hiểu biết nhờ Thầy
Được học nhiều điều tốt lẽ hay
Truyền đạt văn chương lòng chẳng nản
Nâng tầm kiến thức dạ khôn khuây
Tôn sư nghĩa cả bao la rộng
Trọng đạo ân sâu trĩu nặng dày
Đức độ tài năng gương mẫu mực
Ơn Thầy nhớ mãi nguyện không phai.