Thơ Chu Ngạn Thư
 

Kịch
 
những góc tối phọt phều sắc dục
kịch diển không lời
 
treo màu giả đạo đức
panô đầu lưỡi
diễu khắp phố , phường
 
những ngày sương quạnh
vệt đời
lạnh, khô
 
màn chưa hạ,
bao giờ ?
 
Ngóng
 
quê nghèo
tin ngóng, bấc cùn
nào ai cho biết
Ngày-chung-sự-chàng
tù đày
cải tạo, chẳng hàng
thành cô hồn
giữa vô vàn gò ,
hoang.
 
Vô Đề
 
ngoái cổ lại
hỏi lòng
khi bình thản
 
ngọn sóng nào
đã dậy
dưới chân ta
 
em đã thấu
nắng và mưa thời đại
 
đụn cát đời
xô giạt bờ, xa !
 
 
 
 
Họp mặt,
 
điểm danh từng nỗi ngậm ngùi
cây xơ bóng lá,
nước lùi bãi xa
tóc nghiêng xuống bóng chiều tà
rượu nâng :
chúc - bạn - chưa -qua - Nại - hà .
 
Nhật thực
có điều không thể
lại có thể , không rời
 
có ngày đã như thế
là đêm - giữa - ngày , trôi
 
có bộ lạc man dã
ngự giữa toà tháp cao
phủ trăm năm tối ám
đất bằng dậy ba đào
 
điếm nhục màu trung cổ
mạ , loà che tang thương
 
có điều có thể
lại không thể ,
bây giờ .
 
Sói ơi
 
Kà Tum ! Kà Tum !
mồ chôn bao oan nghiệt
ta trở về tìm lại sói đồng hoang
 
Kà Tum ! Kà Tum !
hương đã tắt
lối ?
mồ đâu ?
lau trắng khóc chiều mưa
biên giới
lặng
 
 
hỡi bạn ta ơi ,
cỏ xanh che chỗ nằm cô độc !
trong trí tưởng khôn nguôi
xin một buổi quay về
 
Kà Tum ! Kà Tum !
bên vệ đường tóc trắng phất phơ bay
giọt nước mắt chảy vào trong
lòng mình mềm nhũn !
mộ xưa đâu ?
máu nào phai dĩ vãng
 
Kà Tum !
không sinh ly , lòng sao tử biệt
tận đáy lòng , xương trắng - nợ ai vay ?
 
Biển dâu
 
ra đi như  rứt ruột
ngỡ
đôi lời viễn vông !
bụi tầm vông trước ngõ
chốn đó
giờ thành  kênh !
 
ra đi
khô nước mắt;
đàn bò cam :
chấp nhận ,
hoá kiếp
chờ điềm thiêng !
 
ngõ xưa
nay mất dấu,
đại lộ
xé ngang nhà
cây bưởi già
đâu nhỉ ?
sao hương bỗng
vướng thầm !
 
ra đi
theo gió
thổi,
quê đổi mới từng ngày!
nghiệm ra câu
thương hải
thấp thoáng
bóng tang điền !

Thơ Tứ Tuyệt
 
xem kịch
 
ta chẳng là ai trên sàn diễn !
ai chẳng là ta dưới khán phòng ?
sàn diễn – khán phòng: hai mà một ,
tâm ta còn thức hay ngủ đông  ?
(tết Bính Tuất )
 
nhớ bạn                                                                           
(gởi hương hồn Phùng huynh )
 
hồn trong bụi bay đất khách
thèm quê -  nhớ bạn , cũng đành
thăng thiên hay thân độn thổ
tình thâm nào vạch ra ranh !
 
vận
 
vùi sâu trong lá ủ
lúc nào hoá tro bay ?
thơ khuất nghìn sóng cả
hạt nào kết ngọc trai ?
 
ở tràm chim
 
hồn hồng hạc chẳng về bưng nước ngọt,
mãi phiêu linh chốn mặc hải muôn trùng.
lửa rượt đỏ trên tán rừng xanh ngắt.
cáng câu thơ qua từng trảng tràm , run !
 
mượn
mượn đám phù vân nói chuyện rồng
nhắc nỗi quê hương mượn dòng sông
mượn dăm ba chữ câu tứ tuyệt
mở dạ cành Nam đậu tấc lòng.

Haiku tháng 10,

1-

thằng nằm trong góc núi
thằng khác ném vàng lặn biển Đông
chuốc rượu ta – ba phần .

2-

ngày mưa ta thắp nắng
hong sợi buồn giữa cuộc rượu vui
giành chi chum, hủ cốt.


3-

ngựa già ngáp tàu cỏ
dê non mài sừng gốc mít già
lục lạc dòm dây cương.


4-

hốt nhiên nhớ người dưng
trai, gái, trẻ, già lẫn lưng chừng
cách nào nhớ, dưới cỏ.


5-

em phồn thực ta ơi !
dạ cưu mang nhân gian trầm thống
ủ ấm mầu trăng xanh .



6-
trước mặt , bầy thất tán
biển – ngàn , cướp cạn ở sau lưng
trẩy Phú Thọ -  báo công !

CNT.