Định
nghĩa mùa xuân
Thúy Đinh
Khi nhận lời nhắn viết bài cho đặc san Xuân của Tâm,
tôi đã cười một mình, nói một mình,
không biết viết được gì đây. Bốn mươi năm trôi
qua, hình như tôi đã quên hết những lần
làm báo Xuân ở THĐ rồi hay sao ấy…
Thầy Cô giờ người đi người ở, người còn người mất. Bạn
bè thì mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một cõi
riêng xa xăm mờ mịt. Trường xưa thì đổi thay thay đổi.
Còn chăng là nỗi nhớ đong đầy những ngậm ngùi buồn
tủi trong tận cùng trái tim tội nghiệp của tôi.
Mùa Xuân, lạc đâu đó trên những miền
đất vừa quen vừa lạ. Ở đó có bao nhiêu gương mặt ra
đi từ mái trường cũ. Ở đó giấu kín bao nhiêu
tình cảm thân thương một thời vàng son tuổi trẻ.
Tôi đã nhiều lần xoè tay đếm không hết, nhớ
không hết họ tên bằng hữu. Nên đã một lần nghe
trách cứ, nhớ lớp mình quên lớp bạn…(thật
không công bằng chút nào).
Mùa Xuân, hình như đã lâu không
về nơi này nữa thì phải. Từ lúc tôi
nhìn thấy bóng tôi lẻ loi đổ dài phía
dưới bảng tên THĐ mà xung quanh thì lạ lẫm, thật lạ
lẫm…Từ lúc tôi đứng nhìn vào mấy cây
xoan tây cũ (tôi không gọi cây me tây
là cây đa như Từ), thấy như Ngày Xưa lung linh
trong nắng vàng buổi đó. Và tôi nhớ,
tôi nhớ đến nước mắt chảy dài mà không hiểu
vì sao, vì sao…
Mùa Xuân, nghe sao mà xa vắng thế không biết.
Trên mái ngói rêu phong của một phần đời
đã mất, tôi tìm đỏ mắt cũng không thấy một
chiếc lá ngủ bình yên. Có phải đã đến
lúc trượt nhanh xuống bên kia triền dốc ngắn ngủi rồi
không? Có phải đường hội ngộ mở ra cuối con dốc đó
không? Rồi sẽ có những bàn tay chờ nhau để nghe
những môi cười, để nhìn những mắt khóc, để
thôi hết những muộn phiền dằn dỗi xa xưa.
Mùa Xuân, đã chìm khuất trong những cơn mưa
cuối năm hiếm hoi bất chợt. Trời đất cũng bất ngờ se lạnh khi tôi
bước xuống những bậc thềm ngôi giáo đường cũ kỹ. Lễ bế mạc
năm Thánh kết thúc mà lời kinh cầu vẫn còn
vang vọng quanh tôi. Tạ Ơn Trên đã cho chúng
con cùng nhịp đập trái tim trong Chúa. Tạ Ơn Người
đã tái hợp những tách chia từ bao nhiêu năm
trước cho cung định mệnh vòng lại muộn màng với hư
vô.
Mùa Xuân, là một sắc hoa vàng trên
vuông cỏ xanh công viên mỗi sáng tôi
thường đi qua. Là khẽ khàng câu hát, em về
qua phố, mơ về phố, mưa trắng ngập trời hay nắng xưa…là loanh
quanh những lối đi không cần điểm dừng để chào hay để
nói. Và tôi vẫn thường ước ao được làm một
chú sẻ nhỏ vô tư bay nhảy trong vườn cây, thật hồn
nhiên và rất đỗi bình an.
Mùa Xuân, có phải là lúc tôi
nhận ra năm cùng tháng tận rơi theo tờ lịch cuối xuống
thềm nhà chiều qua. Có phải là âm vang một
tiếng thở dài gởi trong dòng thư buồn bã giờ giao
thừa từ chốn nào xa lắc xa lơ. Có phải lại thêm mấy
dấu hỏi thầm lặng treo oằn trên những sợi tóc phai
màu đó không… Có phải, có phải… nghĩa
là lại bắt đầu trách cứ, như lời Ngày Xưa hay
nói. Nhưng tôi thì không, hỏi chỉ để tự trả
lời. Bởi chưng khi thay cuốn lịch mới lên tường tôi
đã nghe mùa thời gian khóc ròng trên
tay mình những giọt nước mắt tiếc nuối xót thương.
Mùa Xuân, là phố phường thay áo mới, chiếc
áo mới vẫn xếp lại mỗi năm mang ra khoe thôi mà. Ở
khúc quanh bên đường tôi ghé nhặt một
cành trúc quân tử, mấy chiếc lá héo
khẳng khiu thật tội nghiệp. Nhà ai lại thay một màu hoa
mới đón Tết nữa rồi. Cây kiểng nhà tôi
lá vẫn chung thuỷ một màu xanh quanh năm, không
có xuân hạ thu đông, không có hồng đỏ
cúc vàng giành chỗ đứng ngồi. Có chăng
là dăm cành lan hồ điệp từ một người bạn nhỏ mang đến mỗi
năm…gọi là góp chút hương mùa mới.
Mùa Xuân, là khi tôi chợt nhớ mình
còn nợ Ngày Xưa lời hứa “điền vào chỗ trống cho
hợp ý” mà cứ lặng im ngồi nhìn từng giờ, từng giờ
trôi qua. Bản thảo in ra, đọc đọc, ghi ghi, xoá
xoá, không thấy tròn một câu thoại nào
hết. Biết làm sao được, vậy là nợ phải gia hạn sang năm
sau mất rồi. Có khi sẽ là lời tạ lỗi bởi vì đầu
óc thì trống rỗng, những ngón tay thì
tê cứng trên từng phím chữ. Còn tôi
thì hụt hơi kéo sợi chỉ thời gian quay lại, nhưng một
mình tôi không giữ nỗi, để sợi chỉ bay lên
trời.
Mùa Xuân, ai định nghĩa giùm tôi, ai dẫn đưa
giùm tôi, con đường nào đến đó, mênh
mông bờ quá khứ, chênh vênh bến tương lai. Con
đường nào dốc nhỏ nhiều hoa sứ qua nhà có mộ Kim
Mai, thấy lại một ngày rất xưa với Kim Nên áo
dài tím thì thầm lời kinh cầu nguyện. Con đường
nào vòng bên sông ghé quán
nhà Diệu rồi xuôi lên dốc nhà thờ những chiều
tháng mười hai. Con đường nào xôn xao nụ cười răng
khểnh Kim Dung nối dài đến góc nhà đông vui
của Minh Lan, Kim Oanh. Thôi đã mờ phai những lối cũ, giờ
chỉ còn lại điểm hẹn ven đại lộ nhà Nga cho mỗi lần trở
về họp mặt.
Mùa Xuân, là tôi ngồi gom góp kỷ niệm
gởi hết vào phần đời còn lại của bạn bè muôn
phương…Cho dù ai nhớ, ai quên, ai hờn, ai giận cũng đừng
chối từ món quà bé mọn của một người tầm thường
trên quê hương nghèo khó này. Cho
tôi nhẹ vai đi về phía mặt trời lặn, tìm lại
chính mình để giấu trái tim vào muôn
trùng thương nhớ.
Trịnh Hoài Đức ơi! Bạn bè thân yêu ơi! Xin
gởi mùa Xuân mới vào những mùa Xuân cũ
cho đầy hành trang một đời của mỗi người…
(Tết Tân Mão)