Xin Xăm Tại Chùa Ấn Độ...

GS Nguyễn Thị Tâm



Tháng 12/ 2017 là tháng cuối năm.Trong tháng này, vì hiếu kỳ, tôi đã làm nhiều tests về cuộc đời của mình... Tôi cũng đã ghi một số nhận xét riêng về các tests mà tôi đã thử nghiệm trên FB...
Từ trước đến nay, tôi gần như không xem bói toán. Tôi không thích lắm. Và hình như ít có niềm tin vào những vụ này...
Khi tôi tốt nghiệp Đại Học Văn Khoa Sàigòn, cùng các bạn đi chơi để chia tay,ai về nhà nấy.Người ở tỉnh này ,người ở tỉnh kia.
Tôi còn nhớ rất rõ. Chúng tôi đi ngang qua và vào một Chùa Ấn Độ ở Chợ Sàigòn. Bây giờ tôi không biết Chùa này nằm ở đường nào. Sàigòn đã thay đổi nhiều quá.
Các bạn vào xin xăm và bảo tôi làm theo. Thấy tôi do dự, các bạn kéo vào. Lúc đó tôi đang say sưa ngắm các tượng đồng đen. Chúng đã thu hút tôi vì quá đẹp.
Xin xăm, được lá thượng thượng. Các bạn tôi nói vậy. Tôi chưa hề xin xăm bao giờ.. Đây là lần đầu tiên. Cũng có thể là lần cuối cùng...
Xăm nói:
*** Đến mùa thu, tôi muốn gì được nấy.
Tôi chỉ nhớ vậy và mang xăm về nhà. Không quan tâm đến nữa.
Quả thật vậy! Đến mùa thu, các thầy đã giới thiệu cho tôi 3 chỗ làm để lựa chọn. Riêng tôi tự tìm được 2 chỗ .Tôi lần lượt đến các chỗ đó xem sao.
Viện Khảo Cổ đang cần một Cử nhân Triết Đông. Lúc đó Triết Đông mới mở. Thầy Nguyễn Duy Cần thuyết phục chúng tôi học. Và tôi đã tốt nghiệp.
Theo tôi , Viện Khảo Cổ có lẽ tẻ nhạt, quá cổ kính. Nó nằm gần Trường Trưng Vương ,nơi tôi học lớp 12C trước đó. Tôi chưa từng vô đây bao giờ.
Tiếp, đến Trung Tâm Học Liệu Sàigòn , ở đường Trần Bình Trọng.Đã gặp ông Lê Thanh Hoàng Dân. Ông đang làm tại đây. Ông bảo hiện đang cần một Cử Nhân Triết. Triết Đông hay Triết Tây cũng được. Hình như ông muốn chuyển đến chỗ khác tốt hơn. Muốn đi phải có người thay thế.
Tôi về suy nghĩ và cuối cùng từ chối không đến. Một ngày 8 tiếng trong Văn Phòng. Chào ôi là buồn.! Thế là, buồn ơi, tạm biệt mi!.
Cuối cùng tôi chọn làm cho Bộ Xã Hội, do thầy Nguyễn Ngọc Thọ( dạy Triếtcho tôi ở Trường Trưng Vương) và anh Phạm Ngọc Đảnh ( bạn của thầy tôi và anh Lê Tấn Lộc) giúp đỡ.
Anh Đảnh cũng là giáo sư Triết. Em trai của anh là bạn của anh tôi.
Đáng lẽ anh Lộc cũng đi du học ở Đức với anh Đảnh. Nghe nói lúc thi vào anh đậu Thủ Khoa. Nhưng anh Lộc không đi được vì bị gọi nhập ngũ trở lại... Chỉ nghe vậy...
Sau khi du học về, anh Đảnh chủ yếu dạy tiếng Đức. Lúc đó tiếng Đức đang thời thượng. Anh làm cố vấn kiêm phiên dịch cho người Đức. Họ đang tài trợ cho Trung Tâm Giáo Hoá Thiếu Nhi Thủ Đức. Giúp Bộ Xã Hội Việt Nam sửa sang, xây cất lại Trung Tâm rất đàng hoàng và giáo dục trẻ em phạm pháp theo lối mới.
Anh Đảnh tuyển tôi vào làm để nghiên cứu về tâm lý thanh thiếu niên phạm pháp.Bộ Xã Hội Việt Nam và Tây Đức cùng trả lương cho tôi.
Cùng lúc đợi chính thức đi làm ở Thủ Đức, tôi đến Bộ Giáo Dục, ở đường Lê Thánh Tôn, gặp bà Đinh Thị Thu Ba. Thật tình tôi không hề quen biết bà.Chỉ nghe nói muốn dạy học ở đâu, hãy đến gặp bà .
Bà bảo tôi về nhà, đợi vài hôm.Tôi nộp bản sao bằng cấp...Vài ngày sau tôi lại đến gặp bà. Bà cho tôi Quyết Định. Tôi đem Quyết Định về Bình Dương. Đến Trường An Mỹ trình diện. Hoá ra Quyết Định này cử đi Phú Hoà Đông.
Tôi trở về, gặp bà Thu Ba. Tôi trình bày, không thể đi Phú Hoà Đông được. Không tiện đường, vì tôi sẽ làm ở Thủ Đức. Bà cằn nhằn và thuyết phục tôi. Nếu không nhận , từ chối Quyết Định này, mai mốt khó có Quyết Định mới khác... Bà nói từ nhà tôi băng qua sông là đến Phú Hoà Đông rồi. Tôi cương quyết từ chối và trả sự vụ lênh lại . Tôi muốn xin về Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương.
Giáo sư dạy nhạc ở Trường Trịnh Hoài Đức là cháu họ, gọi tôi bằng cô. Trước đó, sau khi tốt nghiệp Trường Quốc Gia Âm Nhạc, cháu đến nhờ ba tôi xin ông Đốc Di cho về dạy ở Trung Học Trịnh Hoài Đức. Gia đình tôi có họ hàng xa với ông Đốc Di. Ông cũng là dân Tương Bình Hiệp. Nhà ông đối diện với nhà tôi.
Ba tôi tiếp xúc và ông Đốc bảo muốn gặp mặt đương sự rồi mới quyết định. Bé Tám đến và ba tôi dẫn qua cho ông Đốc gặp mặt. Ông bằng lòng và tuyển vào dạy .
Tôi bảo Bé Tám cho tôi địa chỉ của ông Hiệu Trưởng Nguyễn Trí Lục.Sau khi cho địa chỉ xong, cháu hỏi tôi xin để làm gì. Tôi trả lời để liên lạc chớ để làm chi . Tôi sẽ đích thân đến nhà Hiệu Trưởng để xin về dạy trường này.
Cháu chấp tay lại xá tôi và năn nỉ tôi đừng làm vậy. Ông Cụ cũng khó như ông Bảy nhà mình.Cháu xin cô đừng xuống tận nơi để gặp. Tôi mặc kệ.
Một buổi chiều tối , đã rảnh việc ở Thủ Đức, tôi đến Phú Nhuận. Người tôi gặp đầu tiên là ông Cụ. Nhìn ông không có vẻ khó gì như Bé Tám đã tả. Tôi nói rõ lý do đến đây. Ông Cụ bảo ông Hiệu Trưởng không biết chừng nào về. Tôi xin phép được ngồi đợi một chút...Tôi chỉ biết mặt thầy Lục. Chưa hề tiếp xúc lần nào.
Ngồi đợi, thấy một người ra đứng ở cửa buồng nhìn...Sau này tôi mới biết có lẽ là thầy Thành.
Được một lát. Tôi xin phép về. Thế là sau đó tôi liên lạc ở Trường và thường xuyên đến NhaTrung Học mỗi khi đi công tác ở Sàigòn. Một người bạn làm thư ký ở đó. Nhờ cô theo dõi. Khi có quyết định là tôi biết ngay.
Vậy là tôi về Trường Trịnh Hoài Đức dạy một số giờ , song song với việc làm ở Thủ Đức.Từ đó như con thoi, khi Bình Dương, khi Thủ Đức , khi Sàigòn....
Sau 1975, tôi mới về hẳn trường. Năm 1976 về Thị Xã, dạy ngoại ngữ theo yêu cầu của Sở Giáo Dục cho đến khi hưu....

*** Đôi khi tôi cũng thắc mắc tự hỏi là do ngẩu nhiên hay do..... mà quẻ xăm tôi xin năm 1967 lại trùng hợp như vậy.
Câu trả lời này không biết sẽ đến bao giờ mới giải được!