Ly sâm bổ lượng
ngày xưa
Lâm Quang Khải
Khoảng năm một
ngàn chín trăm năm mươi lăm, năm mươi sáu, Bình Dương, sinh hoạt về
đêm, sao êm đềm quá, phần đông bà con đi vào giấc ngủ như mặt trời lặn
hồi chiều rồi, họ đi ngủ sớm, để chuẩn bị buổi chợ ngày mai, coi như
phần sinh hoạt chánh trong ngày.
Ba tôi, hay dẫn
Má con chúng tôi đi ăn đêm. Ăn đêm hả, có cái gì, ngoài ăn đồ ngọt, còn
gọi là đi ăn sâm bổ lượng. Tiệm nầy, nhỏ thôi, nằm ở dãy tiệm của lồng
chợ, đầu chợ dưới, gốc đường vô rạp hát. Đầu chợ dưới có hai ngã đi vô
lồng chợ, một phía Thái Lập Thành; một phía Đoàn Trần Nghiệp, Từ cửa
chợ nầy, bỏ một căn, là tới tiệm hớt tóc, rồi tới tiệm bán chén dĩa.
tiệm nầy đối diện với Ngọc Và Ngà, bạn tôi ( tiệm Thầy thuốc Lê văn
Nếp. Giờ nầy ban đêm, mấy tiệm đã đóng cửa hết rồi. Chỉ có tiệm bán đồ
ngọt, còn gọi là tiệm Sâm bổ lượng là mở cửa thôi. Lẽ ra thì gọi là chè
Sâm bổ lượng, nhưng hổng biết sao, người ta nuốt mất chử chè rồi. Tiệm
khoảng năm sáu thước vuông thôi . Cái xe bán đồ ngọt, đậu chắn góc
phải. Ông chủ đứng bán phía trong tiệm, mép ngoài của xe, có dư một tấm
ván, làm cái bàn, bà con bắt mấy cái ghế đẩu, ngồi ăn. Vậy cửa vào
trong tiệm còn khoảng trống, gần hai thước, để đi vào.
Không khí ở
trong tiệm, không có ồn ào lắm, thanh bình của một khung cảnh đất nước
còn thanh bình chăng? Đám con nít tui tui hân hoan sung sướng trong
lòng lắm, kêu món ăn cũng nho nhỏ, ăn uống, húp chè cũng nhẹ nhàng ,
nghiêm trang lắm. Ly sâm bổ lượng được dọn lên, mấy cọng lổ (phổ) tai
xanh xanh, mấy hột bo bo trắng nhỏ, vài ba hột đậu xanh còn nguyên vỏ,
thêm mấy cọng rau câu trắng, à, một trái táu Tàu lớn bằng đầu ngón cái,
coi đã con mắt làm sao nhai vào, vừa mềm vừa ngọt, lại thêm cái bùi béo
của hột sen, húp vào cái nước màu màu vàng lợt của nước nhản nhục, , à
thêm cái hột bạc của, cắn nghe cảm thấy dai dai, vị lạt, hơi đắng một
chút, hòa lẫn với các vị như đã kể trên, ôi ! nghe nó đã gì đâu!
Che nóng thì có
chè táo xọn, cái này lạ à nhen, hổng thấy ở nhà Má nấu, hay mấy gánh
chè bán. Ba thì ăn thêm hột gà trà, hột gà màu trà đậm, xắn cái trứng
gà làm hai làm ba ra. Phần trứng chin, vỏ hột gà một bên trắng, một bên
xậm màu trà, húp vừa nhai nhẹ màu trà ngọt lịm với chén trứng gà dầm
đó, đã lắm , đã lắm.
Cả nhà về, Bình
Dương ban đêm lúc đó, thanh bình và hiền hòa làm sao ! Ăn đồ sâm bổ
lương, lòng mát nhẹ, dêm về ngủ rất ngon.
Vài năm sau, có
vụ đi ăn kem Tứ Hải về đêm nữa, đã kể mấy bài trước rồi.
Chiến tranh,
rồi lại chiến tranh, chợ Bình Dương mở rộng hàng quán thêm, đó là câu
chuyện về sau.
Sâm bổ lượng
dời lên một đỗi. ... Đây là khoảng sân ngang hông nhà Bác Năm Đại . Khu
quầy quán Thái Bình Dương. Ly sâm bổ lượng ngày xưa, và nay ( lúc một
chin bảy mươi) khác nhau ở chổ, có cho vài muổng sửa đặc con chim vào.
Cái ngọt nhẹ xưa, nay thim vào cái ngọt đậm mùi sửa con chim.
Trên mặt xe có
một dãy nồi bằng đồng màu vàng sáng loáng. Mỗi cái nồi chia làm ba
ngăn, theo đó, chè nóng để chung một nồi và chè nào ăn lạnh thì để
chung nồi đó. Tôi nhìn thấy chè nào cũng hấp dẫn quá, táo soạn, hột
sen, đậu xanh còn nguyên vỏ, mỗi ngăn một thứ , chè nước trà đậm với
trứng gà luộc đậm màu trà thơm ngào ngạt, cạnh đó, nồi phổ tai, hoài
sơn, bo bo vun cao, rồi nhàn nhục đang sôi nhè nhẹ mùi thơm nức mũi.
Còn có đậu đỏ, bạc của, ở hai bên đầu xe thì ly, chén, muỗng sắp hàng
ngay ngắn, chú bán chè luôn luôn mặc xà lỏn đen, sơ mi trắng , chú mập
mạp, miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc . Lâu lâu tôi cũng có ăn
món chè trà hột gà, mùi thơm trà, ngọt dịu, trứng gà beo béo mùi tanh
tanh nhè nhẹ, ăn ngồ ngộ vì đây là món chè chỉ có xe đồ ngọt của Tàu
mới bán mà thôi.
Cạnh đó là xe
bánh cuốn khiêm nhường nép gần bên, một cái xửng hấp, lúc nào cũng bốc
hơi, tấm thớt nhỏ, con dao, cái kéo bày trên mặt xe, vài chai nước mắm
pha sẵn, hủ ớt đỏ au, cây chả lụa có lá chuối bọc bên ngoài, khách vừa
ăn bánh cuồn nóng hổi vừa hít hà vì cay, ăn xong còn luyến tiếc vét mấy
cọng giá luộc rồi bưng dĩa nước mắm húp rột rột, bỏ dĩa xuống, khách
khà một tiếng nghe cho đã rồi bắt đầu với ly sâm bổ lượng mát lạnh ,
thấu cả cõi lòng. Tui vừa ăn vừa nhìn cảnh vui nhẹ quanh mình,
Đây là khoảng
đường ngang hông nhà Bác Năm Đại ba của anh Hiệp bạn tôi. Xe sâm bổ
lượng nầy, xe đậu song song với mặt đường, góc tiệm gạo. Mấy bàn cho
khách thì đặt rải rác, bên đường hông nhà, và bên lề đường trước nhà
ông Năm, bên trong, sân rộng trước nhà, khoảng khoát có trồng nhiều cây
kiểng. Khách ngồi ăn cảm thấy vui với ly chè mát lạnh, ngoài đường
người qua kẻ lại, xe cộ dập dìu, tôi ngó thấy chú bán chè múc thoăn
thoắt nào một nhúm hoài sơn, hai muỗng bo bo, một chút phổ tai, hai
trái táo tàu, nhãn nhục, rồi chú bào nước đá vô ly, chan vài muỗng nước
đường. Chè nóng thì chú múc trong chén, bà vợ lo thu tiền, thằng con
trai bưng chè hết bàn này tới bàn kia, còn bận rộn tính tiền, chú nhỏ
này giỏi thiệt, từ lúc tui đến, thấy chú tất bật với khách, lăng xăng
chạy tới chạy lui, không ngưng nghỉ....
Chè sâm bổ
lượng là món giải khát có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc -
với tên gọi chính xác là "thanh bổ lượng", nghĩa là món ăn thanh nhiệt,
bổ dưỡng.
Khác với nhiều
món chè thông dụng bạn đã biết, chè sâm bổ lượng có vị ngọt rất thanh
do không có nhiều đường và đường được thêm vào mỗi lần chỉ một ít, vừa
đủ làm ngọt các nguyên liệu một cách tự nhiên.
Món chè này hay
ở chỗ mùa hè bạn thêm đá khi ăn, còn mùa đông ăn nóng cũng rất ngon.
Với những thành phần bổ dưỡng, thanh lọc cơ thể; chè sâm bổ lượng giúp
bạn dễ dàng đánh bay cái nóng của mùa hè hay chống chọi với cái giá rét
của mùa đông, khiến bạn cảm thấy mình lại tràn đầy năng lượng và thật
khỏe khoắn.
MTL 24.03.2017 .
Gánh chè đậu xanh
Ai chè đậu xanh
bột khoai nước dừa đường cát …hôn...hôn… hôn ?
Ai chè ...
(tiếng è. nhè nhẹ và kéo hơi dài ) ... đậu xanh (hơi lên giọng) bột
khoai ( xuống giọng hơi nhè nhẹ)nước dừa đường cát… át át ( vần át lên
cao) hôôôôôônnn.
Từ đàng xa,góc
nhà Làng Hùng Vương, ngòn đèn dầu leo lét trong bóng đêm cùng tiếng rao
lạnh lãnh của dì Hai đang đi lần về hướng nhà tôi. Dì đặt gánh chè nặng
trĩu trên vai xuống ngay hàng ba trước cửa, mấy chị em tụi tôi đang
chơi giỡn, vội chạy tới ngồi quanh đó. Một đầu giống là nồi chè bự
thiệt là bự được để trên cái lò đất, trong đó, một nhúm than hồng vừa
đũ để giữ nóng nồi chè. Đầu giống bên này, dì để một cái rổ lớn trong
đó úp chén, muỗng. Dưới cái rổ là một thau nước nhỏ. Sau khi từ từ đặt
gánh xuống rồi, dì rút cái ghế nhỏ giắt kế bên thau nước ra rồi dì đặt
đít ngồi lên đó.
Con một chén -
Con một chén nha dì... đám con nít lao nhao kiu, dì mĩm cười hiền lành
nói: - Từ từ, từ từ... Cái chén của dì nhỏ hơn chén ăn cơm một chút, dì
quay qua đầu bên này, dở nắp nồi....hơi nóng bốc lên tỏa ra mùi thơm
lên, đám con nít nuốt nước miếng khi ngó vô nồi chè đang sôi nhè nhẹ,
mùi đậu xanh, mùi nước cốt dừa, mùi lá dứa mà dì đã khéo léo cột lại
thành một nùi dài khoảng hai tấc, thả vô nồi trong lúc nấu...tất cả
quyện vào nhau thành một mùi thiệt đúng là mùi … ‘’ chè đậu xanh bột
khoai nước dừa đường cát’’. Dì kê chén xít lên miệng nồi một chút, múc
vào chén, chén nào chén nấy đều đặn như nhau. Tôi cầm chén chè nóng
trên tay, cái muỗng thiếc nhỏ hơn muỗng của xe mì chú Gấu trên bãi đất
trống nhuộm đồ. Ý dà da...sao mà đã quá, đậu xanh được đãi vỏ, còn y
nữa hột, màu vàng nghệ mềm vừa phải, lẫn lộn với bột bán li ti, mấy
cọng bột khoai trong trong đeo dẽo, dừa xắt cọng dài dài, trắng phau
lớn hơn cọng nhang... dừa ăn mềm mềm béo béo, vì cơm dừa non, miếng
nhai, mềm beo béo, rồi còn mấy cọng lổ (phổ) tai xanh xanh giòn giòn
cắn nghe xừng xực . Tôi khoái nhất là trái táo nên để dành ăn sau, màu
táo đỏ, ngòn ngọt, thơm thơm táo Tàu, tui bưng cái chén lên, húp nước
từ từ... Chà, ngon sao là ngon ...màu nước trắng đục của nước dừa pha
lẫn màu vàng đậu xanh ...tôi từ từ nuốt vô cái ngọt cái béo đó nó đang
dần dần qua cuống họng, dẫn xuống bao tử tôi...trả chén cho dì, tôi vẫn
còn nghe thèm thuồng cái dư vị còn sót lại trên đầu lưởi .
Món chè đậu
xanh, bột khoai, nước dừa đường cát trắng rất đặc biệt của miền Nam .
Và cũng rất ngon nhờ cách nấu rất đăc biệt của những gánh chè gánh gánh
của làng quê xưa . Chè gánh nầy và những ly chè của xe bán nước đá đậu
đỏ, đậu xanh vị nó có khác nhau. Bên ăn nóng, một bên ăn lạnh, độ ngọt
và cách thức bỏ bỏ đường, và cách bỏ nước dừa có khác biệt nhau.
Con nít
tới người lớn, ăn riết bắt ghiền luôn....
Ai chè đậu xanh
bột khoai nước dừa đường cát hôn hô…ôn hôn. Tiếng rao hàng lanh lảnh
vang lên xóm chợ.
Từ đầu chợ dưới
, gánh chè quẹo xóm vô xóm Bạch Đằng, tới nhà Phượng, anh Dứng, tui xóm
nhỏ bắt đầu kiu...chè..chè ...Và gánh chè dừng lại tại góc đường trước
tiệm gạo Quảng Thành Xương. Trên sàn xi măng , gần cột đèn dây thép
đen, tại bến xe ngựa; đó là sân khấu của những gánh chè, của những gì
ngày xưa thân ái.
Những gánh chè
, chè đậu xanh, ''bột khoai nước dừa đường cácc hôn'' (Cáccc, là viết
theo cái âm điệu của người rao hang mà,) Ai ăn chè đậu đen hôn, chén
chè đậu đen, ngọt lịm nước hơi sền sệt của đậu đen, cái bùi của đậu,
cái dai dai của bột khoai, cái ngọt lịm của nước chè đậu đen. Chè đậu
nước dừa đường cát hôn, chè nầy đặc, có chan một miếng nước cốt dừa sền
sệt lên mặt chén. Cái mềm của nếp, cái béo nhẹ của mấy hột đậu trắng
hòa lẫn với cái béo ngậy của nước cốt dừa, bản hợp ca này trong miệng,
nó đã làm sao ! Ai tàu hủ hôn, cái mềm mềm của tàu hủ trắng cộng với
cái ngọt của nước đường tán nong nóng, thơm mùi gừng, và mấy sợi gừng .
Ai ăn xưn xa hột lựu hôn. Ai xôi vò cơm rượu hôn . Ai ăn Bông cỏ Sương
sâm hôn, ai tàu hủ nước đường hôn . Ai bánh canh của chè đậu hôn Ai
bánh canh cá hôn? Những món nầy, có cái bán về đêm, hay ban trưa ban
ngày.
Và gánh ‘’ai ăn
bông cỏ hôn ‘’ lại sớm vắng bóng, và về sau, tuyệt tích giang hồ !
...những lời rao lạnh lãnh ngọt lịm tận đáy lòng với chữ ... hô..ôn
hôn...ôn... kéo dài thân thương làm sao của Dì Tư, Chị Bảy, dì Hai,
tiếng ‘’hônn’’ đó hôn nhẹ vào người của dân xứ Thủ . Những gánh chè bắt
đầu từ xóm ga Xe lửa, từ Bưng Cải , xóm mương, ngày hay đêm, đêm đêm
nặng trĩu, trên vai gánh. Vai có oằn, nhưng để đem cho bà con hương vị
ngọt ngào của đời, còn các dì ,các Chị vẫn miệt mài, đôi khi pha lẫn
đắng cay trong những đêm mưa phùn gió lạnh , lạnh lẽo với gánh chè nóng
hổi ế ẩm...mang về cho các con hôm sau ăn trừ cơm, Ôi những gánh chè
độc hành nhưng mãi xuyên suốt của xứ Bình Dương của chúng tôi!
Chè nóng hổi,
vừa thổi vừa ăn!
Sân khấu cuộc
đời, sân khấu của những gánh chè, trên nền xi măng, ngọt lịm chè xưa,
những gánh , đó mãi trong tâm khảm của chúng ta.
Mông lệ An,
MTL, 25.03.2017.