VÔ CÙNG ẤM ÁP !

GS Nguyễn Thị Tâm

Cách nay mấy hôm , đang ngồi đăng bài viết lên FB . Bổng nghe tiếng gõ cạch cạch . Lúc đầu , tưởng tiếng động đâu đó vọng lại . Tiếp theo 2 lần nữa . Rõ ràng trước cổng nhà .
Lúc đó đã sáng lắm rồi . Chưa viết bài đăng xong nên tôi chưa mở cửa . Nghe tiếng gõ lần thứ ba , tôi trả lời :
- Ra ngay . Hãy đợi một chút …
Cổng có khoá . Rồi đến sân . Đến cửa sắt . Cuối cùng là cửa kiếng . Tất cả đều khoá . Một người bạn từ xa về nói đùa :
- Nhà chị Tâm như là lô cốt vậy . Khó vào lắm !
Vì bạn vốn là quân nhân nên so sánh như thế .
Sáng sớm thức dậy , đăng bài viết hăng say quá , nên cửa nào cũng không kịp mở . Bên ngoài nhìn vào , chỉ thấy ánh đèn sáng bên trong .
Mở cửa kiếng , cửa sắt , cửa cổng mới biết ai đến thăm . Hoá ra em , một học trò cũ Trường Trịnh Hoài Đức xưa . Cứ đến gần Tết , em đến thăm một số Thầy Cô ở Thị Xã . Không tặng gì nhiều , chỉ một ít quà cho vui thôi , nhưng đong đầy tình cảm thân thương . Thầy trò trò chuyện cùng nhau . Thỉnh thoảng cười vui vẻ . Em thích đùa , tôi cũng thế . Rất hợp nhau !
Em đã đến 1 lần , sau khi thăm một số Thấy Cô khác , không gặp tôi . Hôm nay , em nhất định phải gặp cho được .
Lúc nói chuyện về bà xã em , tôi và em cùng cười :
- Cô mới vừa gặp bà xã em đi khám bịnh mấy hôm trước . Thấy có vẻ hơi yếu… Vẻ mặt nhìn biết ngay là sống rất nội tâm !
- Em bảo không việc gì phải lo , bịnh thì điều trị . Ráng khỏe , cần gì cứ xài . Không khéo sau này “ dì nó “ thế chỗ em sẽ tiêu xài hoang phí , không như em đâu …!
- Cô cũng đã nghe em ấy nói thế . Tiền không cực khổ làm ra , cứ xài cho đã tay , có mất mát gì của mình đâu!
Hai thầy trò lan man bàn hết chuyện này đến chuyện kia . Em hay dùng những từ rất tếu nên buồn cười lắm…
Một lúc sau , em từ giã . Cũng 9:00 hơn rồi .
Em lại đẩy xe đạp . Rồi bóp bóp cái kèn màu đen dài dài , nói :
- Kèn xe thiến heo ngày xưa đó Cô ! Thôi em về . Cô ráng khỏe nha Cô !
Nhà có xe hơi đủ cả , đất đai không thiếu nhưng đi xe đạp cho khỏe .
Khi em về rồi . Tôi đứng yên , nhìn dõi theo dáng em , tư lự vô cùng …. Em làm tôi nhớ đến một người khi xưa , đã có nghĩa cử mà tôi cho là rất đẹp . Vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ . Đó là kỷ niệm rất rất khó quên trong đời tôi .…! Một vị ân nhân rất lớn , trong đầu óc trẻ thơ của tôi lúc đó .
Lúc ở làng Tương Bình Hiệp , đi đâu cũng phải đi bộ . Từ nhà cho đến Chợ Thủ . Từ nhà đến chợ Bến Thế . Đi học xa gần cũng vậy .
Khi chiếc cầu Bà Sản bị đánh sập , đi bộ vòng lên Cây Điệp , rẽ xuống Suối Giữa , đến Chợ Thủ . Xa ơi là xa . Vậy mà cũng đi bộ . Bận đi , má tôi , tôi và em gái tôi đi lên Xóm Cây Điệp… Bận về , đi ngang Cầu Bà Sản , vì má tôi bảo đi vòng lên Cây Điệp xa quá ! Đã trễ lắm rồi …
Lúc đến Cầu Bà Sản , tôi tá hỏa tam tinh! Chiếc cầu chỉ còn những thanh xi măng bắc ngang qua , vừa nhỏ , vừa cách xa nhau … Tôi chưa kịp định thần , chưa biết làm sao qua cầu . Má tôi bảo đi bộ ngang qua các thanh cầu , Tôi vô cùng sợ hãi . Tôi bảo má tôi là tôi không dám đi . Má tôi bảo không đi thì ở lại đó… Không biết là nói thiệt hay nói đùa ?
Con nhỏ em gái “ quái quỉ “ của tôi vẫn cười vui vẻ cùng má tôi đi qua , tỉnh bơ . Vì quá khiếp sợ , tôi đứng yên nhìn dòng nước chảy qua cầu . Khi đó nước cạn , trơ ra những hòn sỏi đá , bùn sình một cách vô tình … Tôi trù trừ đi một vài bước , rồi đứng lại , không dám đi nữa . Má tôi quay lại , bảo sao không đi mà dừng lại giữa chừng . Nói giữa chừng chứ tôi chỉ đi được vài bước rồi quay lại đầu cầu đứng đó . Trong lòng vừa sợ hãi , vừa bối rối vô cùng …
Má tôi và em gái đã qua đứng bên kia cầu . Tôi đứng bên nây nhìn qua . Em gái tôi bên kia nhìn lại vẫn vô tư cười cợt như chế giễu tôi . Nó ghê gớm lắm ! Lúc học với Thầy Ký , bọn con nhà nghèo , tạm gọi như vậy , không được đi học , cỡi trần trùng trục , đứng nhìn chúng tôi …
Chúng tôi học trường sát bên nhà , phòng phía sau . Phải ra sân sau , rồi vòng lên hẽm nhỏ để qua nhà . Một đứa lớn đứng chàng hảng , bắt chúng tôi phải chui qua háng nó để về nhà . Tôi lo lắng , đứng yên . Rồi cố gắng đẩy chân nó ra . Chân nó vừa to , vừa rắn chắc lại vừa dơ . Tôi không kéo nổi . Em tôi tức quá , cắn vào đùi nó một phát . Thế là nó kêu lên và rút chân lại . Chúng tôi về nhà an toàn . Nó kêu khóc om sòm … Ai cũng cười nói :
- Bộ chó sao cắn người ta kỳ vậy …!
Thỉnh thoảng , tôi liếc nhìn miệng em gái tôi , tự hỏi :
Không biết nó thấy như thế nào khi cắn vào đùi “ thằng đó “ !
Em tôi nín thinh , mặt lầm lì . Rồi chuyện trẻ con cũng qua đi . Không ai phiền gì … Thay vì tôi bảo vệ em tôi , nó lại bảo vệ tôi .
Lúc học ở Trường Nguyễn Trãi , giờ tan học tôi và nó cùng con gái vị Tỉnh Trưởng đương thời đi về với nhau . Không biết làm sao , hôm nay , không ai đem xe rước nó nên nó đi bộ . Trong lúc đi đường , không nhớ nó nói gì đó với tôi, tôi không thèm trả lời . Nó ẩy mạnh tôi một cái xiểng liểng . Tôi kìm lại được . Em tôi tức quá ẩy nó một cái mạnh hơn làm nó xính vính . Hai đứa cải qua lại . Tôi lo sợ trong lòng . Không biết con nhỏ này về nhà có mét lại vị Tỉnh trưởng kia không . Lại thầm phục , không ngờ em tôi mạnh mẽ như vậy !
Cuối cùng , không việc gì xảy ra . Không biết nó về nhà có mét ba nó không ?
Chồng của em gái tôi do dự , không biết có nên định cư ở nước ngoài không vì đã được gia đình bảo lãnh . Nó hỏi ý kiến em gái tôi . Em tôi đã trả lời dứt khoát :
- Ông là chồng tôi . Ông đi tôi đi . Ông ở lại tôi ở lại . Qua bển khổ đừng than . Ở lại đây có nghèo khó cũng đừng trách…
Kể lại vụ qua cầu Bà Sản .
Tôi đang đứng ở đầu cầu bên này nhìn má và em gái tôi ở đầu cầu bên kia . Lòng lo lắng vô cùng . Nhìn xuống dòng sông , rùng mình , lo sợ …!
Bổng đâu , một người đàn ông bán bánh mì trở về , đi ngang qua cầu . Xe ông cũng có cái kèn bóp toe toe như em học trò tôi vừa nói . Ông xách bổng chiếc xe đạp lên định đi qua . Thấy tôi đứng đó , ông nhìn tôi và hỏi :
- Sao không đi qua , bé ?
Tôi nhìn ông lắc đầu , rưng rưng nước mắt . Ông hiểu ngay , nhìn tôi , rồi bồng tôi bỏ ngồi trong cái cần xé trống rỗng của ông .
Ngồi trong giỏ , tôi nhắm híp mắt lại , đợi ông vác qua cầu . Tôi thầm lo sợ , rủi ông làm rớt mình xuống sông không biết làm sao ?
An toàn qua cầu rồi . Tôi nhìn ông bán bánh mì như nhìn một vị thần trong chuyện cổ tích .!
Ông là người đàn ông đầu tiên , ngoài những người thân trong gia đình tôi , được tôi yêu quí nhất đời …
Mãi mãi cho đến tận bây giờ .
Mỗi khi nhớ đến ông , lòng tôi vô cùng êm ả và ấm áp…!