VỊNH NGUYỆT THI
Phan Thành Danh


Đêm càng khuya, mưa đã tạnh, sự sôi nổi rôm rả của nam phụ lão ấu đón Trung thu từ đầu hôm đã biến mất! Phantran vẫn còn tiếc rẻ…. Ước gì giờ nầy là đầu hôm, việc tổ chức sẽ vui hơn nữa….. Vừa tính đóng cửa đi ngủ, nhưng từ bên kia đường vẫn còn hai cụ dáng vẻ uy nghi tiên phong đạo cốt, oai phong lẫm liệt, cả hai đang uống trà ngắm trăng ngâm thơ, một cụ kêu:
-Chú em! Qua đây chơi với lão chút xíu cho vui rồi ngủ!
Hình như có một hấp lực nào có cuốn hút mình nên chấp thuận liền không phản kháng:
-Thưa cụ! Cháu vâng ạ!
Phantran vừa qua đường, một trong hai cụ kéo ghế mời ngồi:
-Chú em đừng ngại, hãy ngồi nói chuyện tí xíu rồi về mà!
Phantran liền nói:
-Thưa cháu chưa từng quen biết nhị vị tiền bối, xin cho cháu được vô phép hỏi quý tánh đại danh của hai cụ ạ!
-Hiii… Chú em khôn dữ a! Chưa tự giới thiệu mà hỏi lão trước! Được nhưng mà lão già quá rồi, tên họ hình như quên mất, chỉ biết quê hương có núi Tản Viên và sông Đà! Thiên hạ thường gọi lão phu là Tản Đà tiên sinh đó.... Hiiii!
Cụ còn lại cũng tự giới thiệu:
-Còn tớ thì đi thi không bao giờ đậu cử nhân, bách tính thường gọi tớ là bác Tú Xương đó ... Hiiiii!
-Thưa ... còn tiểu tử vốn bất hiếu vì chẳng làm được theo mong ước của song thân, do đó tên tuổi không dám nhắc đến rất ư là hỗ thẹn, nên tiểu tử dùng họ Phan của phụ thân và họ Trần của mẫu thân làm hiệu là Phantran vậy!
Hai cụ khen:
-Hay lắm á! Tuổi trẻ đời nay ít ra cũng còn sót một chút khí phách, nào, bây giờ chúng ta mỗi người ngâm một bài thơ có ý về trăng đi và uống một chung trà nhé!
Cụ Tản nhìn trăng nói:
-Lão phu buồn bực chuyện đời thế thái nhân tình, thôi thì “ngâm”một bài về chị Hằng chú Cuội nhé!

“Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi,
“Trần thế em nay chán nửa rồi!
“Cung Quế có ai ngồi đó chửa ?
“Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
“Có bầu có bạn, can chi tủi,
“Cùng gió cùng mây, thế mới vui.
“Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
“Tựa nhau nhìn xuống thế gian cười!


Phantran và cụ Tú vỗ tay khen, cả ba uống tuần trà ban sơ! Đến lượt cụ Tú nói:
-Tớ cũng thế, chuyện đời toàn là cõi vô thường, tớ gặp cậu em nầy sao mà gần có giống như chuyện của mình, tớ “hát” thơ một bài nhé!

“Trời không chớp bể với mưa nguồn
“Đêm não đêm nao tớ cũng buồn
“Bối rối tình duyên cơn gió thoảng
“Nhạt phèo quang cảnh bóng trăng suông
“Khăn khăn áo áo rày thêm chuyện
“Bút bút nghiên nghiên khéo dở tuồng
“Ngủ quách sự đời thay kẻ thức
“Chùa đâu sang sảng đả hồi chuông!


Phantran và cụ Tản vỗ tay khen ngợi uống tuần trà thứ hai. Đến lượt mình, Phantran kinh hãi liền nói:
-Bẩm nhị vị tiền bối, xin tha cho tiểu tử ạh! Tiểu tử không dám vô lễ đánh trống qua cửa nhà sấm ạ! Gặp nhị vị nửa đêm sao giống gặp ma quá hà! Hichichic…
-Không được! Hay dỡ gì cũng phải một bài hoặc vài câu, nếu làm không ra ta đố nhà mi chạy thoát khỏi tay ta! Có làm hay không thì bảo?
-Ối…. Chết tiểu tử rồi! Huuuu…. nửa đêm giờ tí canh ba gặp nhị vị tiền bối cái kiểu như thế nầy tiểu tử làm sao có được cái yên-sĩ- phi-lý- thuần mà làm! Huuuu! Tiểu tử lỡ dại post ở blog web giờ xin “tụng” thơ lại áh!
- Được! Mà tựa gì ?
- Thưa …. “Hôn trăng” ạ!
- Tụng nhanh lên!
- Vâng ạ …. huuuu…!

Hẹn thề năm ấy những vần thơ
Tình dẫu xa xăm vẫn đợi chờ
Từng đêm trăng sáng bên nhau thức
Đếm những vì sao bao mộng mơ
Người đâu trăng đấy hẹn giờ
Nôn nao ngày đến đêm mờ mờ sương
Bóng em đã tỏ bên đường
Nhìn em vừa gặp đã dường như yêu
Thế gian một nét diễm kiều
Đất bằng đã nở những chiều đầy hoa
Ước nguyền gắn bó đôi ta
Sóng tình đã dậy ai mà cấm ngăn?
Hàn Mặc khi xưa đã bán trăng
Ta mua nhưng nhắn với em rằng:
Treo lên nhìn ngắm qua mây gió
Hôn tấm thân ngà có biết chăng?


Hai cụ vỗ tay khen hay, cả hai châm trà và cùng nói:
- Hảo tiểu tử! Nhưng nghe vô lý quá! Muốn hôn như vậy thì cái mỏ của mi phải dài lắm nên vói thò tới trăng mà hôn lên thân ngà ….trà châm tam tuần…, tiểu tử dùng trà ngay!
Phantran tức mình liền trả treo:
- Thưa tưởng tượng mà …. Chẳng nhẻ cành đa mà quơ được người phàm đem lên cung Quảng hay sao ạ?
- Tiểu tử vô lễ ! Dám nói trèo à? Hãy uống trà và mau tứ bái, rồi theo ta về tiên cảnh để ta dạy dỗ mi lại!
Phantran sợ phát khiếp bỏ uống trà, thừa lúc hai cụ sơ ý, Phantran bèn ù té chạy băng qua đường nhưng đạp nhằm phải vỏ chuối và té cái “ạch”….Giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ thấy đã hơn 03 giờ sáng, toàn thân đầy mồ hôi uớt như tắm!
PHAN THÀNH DANH .
Trích : Báo "Hương Thiền" tập 37 (03/2016)