Viết tiếp chuyện ở
Trịnh Hoài Đức
Lê hữu Nghĩa (CHS Khóa 3)
Hiện Tượng Nguyễn-thị-Đính, những
điều chưa nói
Thưa các bạn THĐ/4
Khi đọc qua bài Những Thằng Anh-Hùng của THĐ chị Đính
có hỏi tui là mấy chuyện nầy có thiệt hôn mà
viết vậy. Chị Đính hổng thể nào ngờ được mình hồi đó
lại từng là một trung-tâm bão, một hiện-tượng vô
cùng đặc-biệt của THĐ xưa. Tui cho rằng ngay cả các thầy cô
là những người đã dạy qua nhiều lớp, chuyển qua nhiều trường
cũng chưa và sẽ không bao giờ thấy được một hiện-tượng độc-đáo
tương-tự như ở lớp Đệ-Nhất B. Có thể nói hiện-tượng Nguyễn-thị-Đính
là một hiện-tượng có một không hai, vô tiền khoáng
hậu trong trường học . Câu hỏi của chị Đính khiến tui muốn viết
thêm những chuyện chưa nói hết về hiện-tượng nầy .
Chuyện 1
Hồi đó , cứ mỗi tuần thế
nào cũng có ngày học trò lớp Đệ-Nhất B tụi nầy
phải chuyển sang học bên lớp Đệ-Nhất A. Tui cố nhớ mà hổng nhớ
được lý-do gì phải chuyển chỗ như vậy và để học môn
gì của thầy nào. Nhưng chắc-chắn là có chuyện
chuyển chỗ nầy (bạn nào nhớ xin nhắc giùm) . Mỗi lần chuyển
lớp là tụi tui bên nầy hùa nhau ập qua lớp bên
kia trong khi các bạn trong bên lớp kia cũng vội-vàng
nhường chỗ. Thông-thường thì hổng ai muốn ngồi liền vào
chỗ mà người khác vừa đứng dậy. Chỗ ngồi còn nóng
nóng thấy khó chịu lắm. Nên đứa nào cũng đứng
lau bàn hoặc quạt cho chỗ ngồi nguội bớt rồi mới ngồi xuống. Vậy mà
có một thằng chuyên môn chạy thiệt nhanh vào để
giành chỗ và ngồi xuống liền. Các bạn còn nhớ
thằng nầy hôn ? Nó chính là thằng Bùi-văn-Thọ.
Cái thằng viết chữ thiệt đẹp đó nhớ hôn? Từ nhỏ tới giờ
tui chưa từng thấy ai viết chữ đẹp như thằng Thọ. Chữ nó viết cứ đều
tăm-tắp như chữ in vậy. Thằng Thọ cố chạy nhanh để giành chỗ nào
các bạn còn nhớ hôn? Hổng phải nó lựa chỗ bàn
đầu hay bàn dưới gì đâu, mà chỉ giành đúng
chỗ chị Đính ngồi. Khi người ta còn lo quạt chỗ cho nguội thì
nó lại ngồi xuống liền, rồi nhe răng ra vừa cười vừa nhịp hai cái
chưn một cách khoái chí. Nó lại còn la
lên sợ làm thinh người ta hổng biết :
- Chỗ nầy là chỗ của chị Đính
ngồi nè tụi bây. Ấm quá bây ơi ! Ấm quá
! Đã quá !
Mèn ơi ! Đúng là
cái thằng mắc-dịch thiệt tình. Nó chạy cho lẹ để giành
hơi ấm của chị Đính. Thằng nầy cũng gan hổng thua gì thằng
Khái, hổng cần dấu-diếm cái bụng của mình. Nhưng tui
thấy nó là thằng bạo chớ hổng phải thằng anh-hùng. Đọc
tới đây chắc chị Đính cũng lại muốn hỏi chuyện nầy có
thiệt hôn mà viết đó Nghĩa. Bảo-đảm có thiệt một
trăm phần trăm .
Chuyện 2
Chuyện nầy là chuyện của
tui, của chính tui, nên cũng có thiệt 100/100 .
Hồi đó, sau khi xong THĐ
thì mỗi đứa một con đường riêng mà đi. Tui còn
đi chung với chị Đính được khoảng nửa năm ở Sư-Phạm Sàigòn.
Rồi sau nửa năm đó tui bị đuổi học vì lý-do hổng đủ
sức-khỏe (hồ-sơ khám sức-khỏe ghi một bên lỗ tai bị nghễnh-ngãng)
. Đây cũng là một cách làm việc dở ẹc của hệ-thống
hành-chánh hồi đó: Hổng đủ sức khỏe để làm thầy
giáo chỉ vì một bên tai nghe hổng rõ. Nghe có
mắc cười hôn? Làm như nghề thầy giáo phải đi rình
nghe lén người ta nói hổng bằng. Nhưng nếu đăng vô lính
thì chắc lính hổng chê. Mà cũng đúng
thôi, vì trong lính thì súng nó
bắn đùng đùng làm gì hổng nghe mà phải
chê. Sau đó là tui vào khóa I Sĩ-Quan Cảnh-Sát
nên khi sập tiệm bị đi tù cải-tạo hết 7 năm. Chuyện tui muốn
nói thêm ở đây cũng là chuyện về chị Đính
nhưng lại được nhắc trong trại tù .
Khi vào tù , tui bị chuyển
trại từ Nam ra Bắc . Lòng vòng nhiều trại ở vùng núi
Hoàng-Liên-Sơn rồi tui lại được chuyển về đồng bằng, trại Nam-Hà.
Ở đây tui gặp lại thằng Nguyễn-thành-Phước cùng lớp Đệ-Nhất
B. Hai thằng ở chung một Đội. Các bạn còn nhớ thằng Phước nầy
hôn? Nó vô THĐ ngang xương lớp Đệ-Nhất chớ hổng phải từ
dưới bò lên như tụi mình. Có lần vào ngày
nghỉ cuối tuần, mấy anh em bạn tù rủ nhau kể lại chuyện tình
hồi xưa của mình nghe chơi cho vui. Khi tới phiên tui thì
tui kể lại chuyện chị Đính ở THĐ. Tui nói :
- Còn chuyện tình
của tao là lúc tao còn học ở Trung-Học Trịnh-Hoài-Đức,
Bình-Dương .
Thằng Phước nghe vậy liền hỏi :
- Hả ? Em của mầy là
con nhỏ nào? Sao hồi đó tao đâu thấy mầy có bồ?
Thằng Đạo chen vô:
- Ủa ! Bộ hai thằng bây
học chung trường hả ?
- Hai thằng tao chung lớp
luôn chớ nói gì chung trường. Thằng Phước trả lời .
Tui nói tiếp :
- Thì em Đính
đó.
Thằng Phước trề môi xì
một tiếng,đưa bàn tay co mấy ngón lại giả làm cùi
rồi nói :
- Xí ! Thôi
đừng xạo mầy ơi. Mầy mà cua được em Đính là tao cùi
liền.
Thằng Mong nảy giờ ngồi im nghe, thấy
vậy chen vô:
- Thì tụi bây
để cho nó kể chứ. Cứ chận họng hoài làm sao nó
nói được .
Thằng Đạo chọt một câu khác:
- Em của mầy con gái
mà sao đặt tên Đính. Tên gì nghe hổng con
gái chút nào.
Tui hỏi thằng Đạo :
- Vậy mầy có coi tuồng
Lưu-Kim-Đính chưa? Người ta cũng con gái vậy. Cũng tuyệt sắc
giai-nhân, tài ba xuất chúng. Cũng tên Đính
đó.
Thằng Đạo bị tui hỏi bí nên
xoay qua câu khác :
- Em Đính thua mầy mấy
tuổi ?
Tui trả lời :
- Hổng thua. Em của tao lớn hơn
tao 2 tuổi. Tao sanh năm 46, còn em sanh năm 44.
Thằng Đạo liền cười ha hả , nói
:
- Vậy là chị Hai của mầy
rồi chớ em gì.
Mấy đứa nghe thằng Đạo chọc quê tui
cũng cười hùa theo. Tui hầm thằng Đạo nảy giờ chuyên nói
móc nên hỏi ngược lại:
- Vậy bà xã của mầy hơn
mầy mấy tuổi ?
Thằng Đạo nói giọng đắc chí
:
- Làm sao mà hơn
được mậy. Bã thua tao tới 6 tuổi chớ hơn sao được. Tao chỉ cưới em
nhí thôi .
Tui nhái lại cái giọng cười
thằng Đạo hồi nảy rồi nói :
- Đạo ! Vậy là mầy thuộc hạng
bét rồi chớ có ngon lành gì đâu mậy .
Thằng Đạo nghe tui chê nó hạng
bét nên tức lắm, hỏi lại :
- Sao tao hạng bét ? Mầy nói
coi ?
Tui nhìn mấy thằng kia coi có
đứa nào nói gì hôn. Tụi nó chỉ chờ nghe
nên tui nói tiếp :
- Tụi bây hổng nhớ ông bà
mình nói là " Nhứt gái lớn hai. Nhì trai
lớn một " đó sao. Nếu tao cưới em Đính thì tao được
số một rồi. Còn mầy hả Đạo, số hai cũng hổng được nữa kìa.
Mầy hơn tới sáu tuổi hổng phải là lọt tới số bét thì
còn hạng gì nữa.
Mấy tụi nó vỗ tay cười. Thằng Mong
khen :
- Hây ! Hây ! Thằng Nghĩa
nói hây. Mầy thua rồi Đạo. Mầy thuộc hạng bét.
Thằng Đạo cố gở gạt :
- Ừ ! Tao chịu hạng bét. Tao
khoái được hạng bét. Càng bét càng tốt.
Nhường cho mầy hạng nhứt đó. Mầy kể tiếp đi.
Tui bèn kể lại chuyện động đất của
lớp Đệ-Nhất B hồi xưa. Thằng Phước thì biết hết rồi nên thĩnh-thoảng
nó cũng nói phụ theo tui. Hai thằng kia nghe rất hào-hứng.
Thằng Mong nói :
- Như vậy em của mầy phải chim sa cá
lặn lắm nên cả đám con trai mới mê như vậy. Tao cũng phục
mầy. Bao nhiêu đứa đeo đuổi mà mầy cua dính thì
tài quá xá.
Tui chưa kịp nói thì thằng Phước lặp
lại câu nói hồi nảy :
- Thằng Nghĩa nói xạo đó tụi
bây. Đừng có tin. Nó mà cua được em Đính
là tao cùi liền.
Tui chen vô :
- Ê tụi bây ! Nảy giờ tao đâu
có nói là cua được em Đính hồi nào đâu.
Tao chỉ mới giới-thiệu cho tụi bây biết em Đính của tao có
sức lôi cuốn như thế nào mà thôi. Chưa vô
đề mà.
Thằng Đạo được dịp tấn-công tui:
- Em của mầy cái con khỉ khô á.
Mầy hổng cua được người ta thì làm sao nói là
em của mầy.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì quan-trọng, thằng Đạo
tiếp liền:
- Ê ! Mà như vậy là nảy giờ thằng
Nghĩa chơi ăn gian. Đứa nào cũng kể chuyện thiệt của mình mà
nó thì kể chuyện đâu đâu, hổng phải chuyện tình
của nó. Nảy giờ hổng thấy nó với em Đính làm
cái gì hết.
Tui vặn lại thằng Đạo :
- Nè Đạo ! Mầy có biết chuyện tình
Trương-Chi Mỵ-Nương hôn ?
- Chuyện đó ai hổng biết mậy. Thằng Đạo trả lời.
Tui chơi nó liền :
- Vậy mầy có thấy hai người đó làm cái
gì nhau hôn, hông. Hai người đó chỉ gặp nhau có
một lần mà cũng hổng có yêu nhau nữa. Em yêu trước
vì tiếng hát, rồi vỡ mộng, hết yêu. Chàng yêu
sau vì sắc đẹp, rồi chết queo vì tương tư. Cũng thành
chuyện tình vậy. Chỉ cần tao yêu em là thành chuyện
tình của tao rồi mầy .
Thằng Mong hối :
- Được rồi, được rồi. Thôi vô đề đi. Để yên
cho nó nói tụi bây.
Tui nói tiếp :
- Tụi bây biết hôn, hồi đó cứ mỗi khi tan
học, tao chờ em đi trước để lẻo-đẻo theo sau, hổng phải theo gần đâu
nha, mà cách một khoảng hơi xa, sợ em biết. Mà em cũng
hổng có nhìn lại phía sau bao giờ.
Thằng Đạo phá :
- Chà ! Cái nầy giống " Ngày Xưa Hoàng-Thị
" quá ha. Chắc bắt chước người ta đây.
Tui ngó thằng Đạo :
- Được vậy cũng cầu à mầy. Cha Phạm-Thiên-Thư đi
theo cô Ngọ suốt con đường dài. Còn tao chỉ theo em được
một quảng ngắn, từ sân trường ra tới đường dầu, chừng hơn một trăm
mét thôi. Em đứng lại đó để đón xe đò,
còn tao đi bộ về vì nhà tao gần trường.
Thằng Đạo có vẻ nóng ruột :
- Như vậy có gì đâu mà cũng kể mậy.
Tui hổng thèm nghe thằng Đạo, tiếp-tục nói:
- Lúc đi trong sân, tao cứ theo dõi và
cố ghi nhớ, phân-biệt những dấu chưn của em để lại trên cát
lẫn-lộn với những dấu chưn của người khác. Tao thấy sao mà
thương những cái dấu chưn đó ghê đi. Đi một hồi là
có đứa chen vô giữa và dẫm lên dấu chưn của em
làm tao giận lắm mà hổng biết làm sao. Tao ước gì
có phép để hóa phép cho những dấu chưn nầy thành
bất hoại, để sân trường chỉ còn toàn là những
dấu chưn của em thôi.
Thằng Mong lên tiếng :
- Cha ! Thằng nầy si tình quá ha. Hấp-dẫn rồi
đó. Mầy còn muốn hóa phép thêm cái
gì nữa hôn ?
Thằng Đạo xen vô:
- Nếu có phép sao mầy hổng hóa phép
cho con nhỏ đó mê mầy luôn cho rồi, còn lòng
vòng mấy cái dấu chưn làm chi cho mệt.
Thằng Phước nảy giờ im-lặng cũng chen vô:
- Thằng Đạo nầy nói bậy bạ quá. Mầy làm
vậy cũng như bỏ bùa bỏ ngãi người ta rồi. Đâu phải người
ta tự nguyện. Chơi kiểu đó là ở tù đó nghe mậy.
Tui quơ tay ra hiệu:
- Để tao kể tiếp nè. Rồi khi em đứng đợi xe đò
thì tao cũng muốn đứng đó chờ cho em lên xe lắm mà
hổng có lý-do gì để nán lại. Vì nhà
gần trường nên tao phải đi bộ về thôi. Cứ đi vài bước
tao ngoái cổ lại dòm coi xe tới chưa, cũng để tìm cho
ra dáng em giữa những người khác. Có khi tao đi thụt
cà lui để dòm, khỏi ngoái cổ. Khi xe tới, em lên
xe, rồi xe chạy qua chỗ tao, tao luôn dòm coi em ngồi chỗ nào.
Có tới mấy cái áo trắng tóc thề nhưng tao dòm
là biết em ngồi đâu. Tao dòm theo cho tới khi xe quẹo
cua, hết thấy mới thôi.
Thằng Đạo chen vô:
- Mầy kể chuyện gì đâu không
hà. Nghe nhạt phèo quá mầy.
Tui nói :
- Vậy thì thôi nha. Coi như tao kể
xong chuyện tình của tao rồi đó.
Thằng Mong giảng hòa :
- Còn cái gì hây thì
kể tiếp Nghĩa. Nếu cũng vậy thì cho mầy nghỉ .
Tui nói :
- Còn chớ mậy. Có bữa tao đi thụt
lùi, bước hụt giò té lăn cù. Sách vở văng
tứ tung.
Thằng Đạo cười to chế-nhạo:
- Đáng đời. Ai biểu đi thụt cà lui để dòm.
Mà lúc đó xe chạy tới chưa, em có thấy mầy té
hôn ?
Tui nói tiếp :
- Lúc đó xe cũng vừa chạy ngang. Mà
em có bao giờ dòm ra ngoài đâu mà thấy.
Thằng Đạo cười :
- Vậy là mầy hụt dòm thấy cái
lưng em rồi.
Tui cải lại :
- Hụt sao được mậy. Vừa té là tao
bỏ mặc sách vở dưới đất, lồm-cồm ngóc đầu lên dòm
tiếp. Đợi xe quẹo cua rồi tao mới đứng dậy lượm tập đi về.
Thằng Mong cười ha ha, nói :
- Công-nhận mầy biết si tình đó Nghĩa.
Em mà biết như vậy chắc cảm-động mà chịu mầy đó. Rồi
rốt cuộc ra sao ? Mầy có cua được em hôn ?
Tui vừa chỉ bàn tay thằng Phước vừa nói
:
- Ê tụi bây ! Coi tay thằng Phước nè,
giống bị cùi hôn ?
Thằng Phước đưa tay ra, cải liền:
- Ê ! Tao bị cùi hồi nào mậy. Nói
bậy bạ hoài .
Thằng Đạo cười ha ha:
- Vậy là nó cua em hổng được. Nếu được thì
thằng Phước bị cùi rồi.
Mấy đứa hiểu ra cùng cười ha hả. Tui kết luận:
- Đúng. Tao đâu có dám hó
hé gì đâu mà cua được. Thiệt ra tao cũng hổng
biết làm sao o mèo nữa tụi bây ơi. Chỉ yêu thầm
vậy thôi. Rồi thì ra trường, người ta lấy chồng. Tim tao rỉ
máu cho tới giờ. Hết.
Thằng Mong nói :
- Tao khoái chuyện tình của mầy kể đó Nghĩa.
Té lăn cù, sách vở hổng lo lượm, chỉ lo ngóc
đầu lên dòm tiếp. Mầy dám kể chuyện thất tình
công khai như vậy là can-đảm đó.
Đó là chuyện thiệt của tui. Tình
yêu của tui đối với chị Đính hồi đó là như vậy.
Chị Đính có tin hôn ?
Nhớ lại lời thằng Mong khen tui can-đảm, tui chợt nghĩ, sao
bây giờ mình hổng tranh chức anh-hùng với Nguyễn-văn-Khái
ha. Nó gan thì mình can-đảm cũng ngang ngửa thôi.
Thằng Khái có gan viết công khai cho mọi người thấy thì
tại sao bữa nay mình hổng viết công khai cho mọi người coi.
Đúng rồi, mình chơi gác hơn thằng Khái một chiêu:
nó viết thì chị Đính hổng có đọc được, còn
mình viết thì chị Đính đọc được liền. Phải rồi, làm
liền nè. Bớ thằng Khái, các bạn và chị Đính
nghe tui nói nè: " Chị Đính ơi ! Hồi đó tui yêu
chị lắm". Trời đất ơi ! Tỏ tình kiểu nầy người ta nói mình
là anh khùng chớ anh-hùng gì. Chị Đính
nghe chắc cười lọt xuống ghế luôn. Nói kiểu nầy lảng xẹt chớ
hổng có lãng-mạn gì hết. Phải làm sao đây
ta. Phải rồi, phải có anh anh em em trong đó mới được. Chớ
chị chị với tui tui thì còn nói yêu với quỉ gì
được. Vậy thì chị Đính ơi, chị cho tui kêu chị bằng em
một lần nha. Để tui tranh chức anh-hùng với tên Khái.
Mà cũng là để tui giải-tỏa khối đá đè nặng trong
bụng mấy chục năm nay. Để nặng bụng như vầy hoài rủi lọt xuống nước
chắc chìm ngủm chớ lội hổng nổi. Tui xin nói lại nghiêm-chỉnh,
lãng-mạn nè:
Ngày xưa tôi yêu em.
Tình đơn phương thầm vương.
Sân trường xưa bao ngày đếm bước tà áo.
Gió lay lá sân trường.
Áo em dần khuất bên đường.
Tim tôi thẩn-thờ tơ vương.
Từng giây kêu tên em.
Từng giây mơ về em
Đêm từng đêm tôi thầm nhớ bóng hình ai.
Ước mơ vẫn mơ hoài.
Nín câm còn vẫn câm hoài.
Tương tư chết mòn con tim.
Tôi ước mơ được là hoa.
Để điểm tô càng duyên mái tóc.
Tôi ước mơ được là nắng.
Để nhẹ ươm má em thêm nồng.
Và tôi ước mơ được là trăng.
Để thầm soi dáng em đêm rằm.
Rồi em lên xe hoa.
Rồi em xuôi miền xa.
Em nào hay cho đàn nát phiếm từ đấy.
Ước mơ đã tan rồi.
Xót-xa còn vẫn đong đầy.
Đau thương biết ngày nào nguôi.
Thời gian trôi qua mau.
Ngày xưa phai tàn mau.
Nhưng tình xưa sao còn nhớ mãi người ơi.
Mỗi khi kỷ-niệm về.
Xót-xa tình bổng dâng đầy.
Ô hay, vẫn còn yêu ai.
( Bạn nào muốn có music sheet của bài Ô Hay Vẫn
Còn nầy thì tui rất hân-hạnh được gởi tặng)
Tui xin kết thúc bài viết nầy bằng bài thơ Xin Được
Một Lần sau đây:
Xin Được Một Lần.
Xin được một lần gọi tiếng em.
Ngọt-ngào, tha-thiết, thật êm-đềm.
Bao năm mộng vỡ tràn tim úa.
Nửa kiếp tình vương đẫm gối đêm.
Huyễn-hoặc hồn hoa mơ dáng bướm.
Âm-thầm xác lá lấp chân thềm.
Lần đầu và cũng là lần cuối.
Xin được một lần gọi tiếng em.
LHN