Thầy Nguyễn văn Mẹo,
một vị giáo sư đáng kính
Huỳnh Xuân Khai
Biết nói thế nào để có thể viết về thầy Nguyễn văn Mẹo, một vị giáo
sư đáng kính vừa từ giã chúng ta về cỏi vĩnh hằng.
Gọi điện thông báo cho quý vị Giáo Sư (Thầy Nguyễn văn Phúc, Thầy
Trần Khắc Cung, Cô Nguyễn thị Tâm…) tôi chưa hết nghẹn lời.
Tôi là học trò của thầy vào những năm học 69-70 của thế kỷ trước.
Trong tôi vẫn còn nhớ trong ký ức là một người thầy rất mực thước,
nghiêm chỉnh trong cách dạy của mình.
Bẳng đi mấy mươi năm, đến sau này, khi tôi liên lạc được với anh
Tâm và trang nhà Trịnh Hoài Đức, biết được email của thầy, tôi viết một bức
thư để thăm sức khỏe của Thầy, kể từ đó thỉnh thoảng hai thầy trò cách nhau
nữa vòng trái đất nhưng thường xuyên gởi mail qua lại…
Lúc đó vào năm 2009, Thầy hình như đã 70 tuổi rồi, Thầy có gởi cho
tôi vài hình ảnh của gia đình thầy, nhìn hình ảnh tôi biết Thầy Cô là một
gia đình hạnh phúc, con cháu đều thành đạt.
Thầy biết tôi cũng có một số bệnh về già hay gặp, thầy gởi mail hướng
dẫn cách trị bệnh và một số phương thuốc kèm theo.
Có một điều tôi quý Thầy là có thể thầy không nhớ rõ trong bao nhiêu
học trò tôi là ai, Huỳnh Xuân Khai là ai? Khi xem hình tôi trên trang nhà
Thầy mới nhớ ra…
Và những thời gian đó thư qua, thư lại với Thầy tôi nghĩ thầy cũng
rất vui, vì thầy nói mấy mươi năm, mới có một học trò cũ tại quê nhà liên
lạc được với thầy.
Trong phạm vi ngắn ngủi của bài cảm nhận nầy tôi xin phép được nhắc
đến tình cảm đồng nghiệp của thầy Mẹo đối với bạn đồng nghiệp cũ.
Nghe tin tôi báo Cô Muôn (phu nhân của thầy Trần Khắc Cung) bị bệnh
nặng, thầy nhờ tôi xin địa chỉ nhà và số phone của Thầy Cung, Thầy Mẹo liên
lạc ngay với gia đình Thầy Cung, nói chuyện được với Cô Muôn trong những ngày
cuối còn lại, không kể Thầy gởi một số hiện kim về hổ trợ Thầy Cung để hổ
trợ việc trị bệnh cho Cô,.
Đến khi Cô Muôn mãn phần, tôi và một số bạn xuống phúng điếu, thì
biết được Thầy Mẹo đã gởi lẵng hoa chia buồn ngay khi hay tin dữ.!
Và một số trường hợp khác, xin được không nói ra…
Mỗi khi, gởi quà về cho quý Thầy Cô ở VN, thầy
đều gởi mail để nhờ tôi check xem bên này quý thầy cô đã nhận chưa! Thầy rất
chu đáo trong việc giúp đỡ những bạn cũ.
Lần liên lạc sau cùng, Thầy muốn liên lạc với Cô Hoàng Thị Đàn Hội,
Thầy hỏi tôi xem hình trong mail tôi gởi có đúng là hình Cô Đàn Hội hiện nay….
Tôi xác nhận và cũng cho Thầy số phone và địa chỉ của Cô cho thầy liên lạc..
Tình cảm của Thầy là thế, nhưng có lúc Thầy bệnh thập tử nhất sinh
(anh Tâm gởi email mới biết) không ai biết, không thể liên lạc với Thầy được,
Thầy bệnh nên không thể gởi thư… Khi vừa hết bệnh, Thầy đã gởi mail ngay cho
tôi, thầy báo thầy đã khỏe lại rồi…
Thầy có viết trong một mail trước đây, hy vọng sức khỏe tốt, thầy
sẽ về thăm VN thăm trường Trịnh Hoài Đức, thăm bạn cùng dạy học ngày xưa và
gặp những học trò cũ, thầy nghĩ chắc là vui lắm!
Bây giờ ước mơ của Thầy đã không thể thực hiện nữa rồi!
Thầy ơi! Có câu “Nhất tự vị sư, Bán tự vi sư”, Nhưng em nghĩ đối
với chúng em, Thầy lúc nào cũng là một vị Thầy đáng kính vì đức độ vì tư
cách và cả cách sống!
Cầu nguyện Thầy về chốn vĩnh hằng an lạc!
Thầy và Cô ( 2009)