Việt Kiều về Việt Nam
Nguyễn Hòa Nam
Mua vé số
Bữa nọ, tui ngồi uống nước ở quán với anh bạn. Một ông già hơi hom
hem tới mời mua vé số. Tui hầu như không bao giờ mua vé số vì tui cũng tự
biết tướng tui không phải là tướng sang giàu, "trúng gió thì có chớ không
trúng số". Nhưng hôm đó vì muốn giúp ổng, tui mua hai tấm. Tui đưa 50 ngàn.
Ông bán vé số móc một nùi tiền lẽ, toàn giấy 2 ngàn, 1 ngàn, nhào
nát ra đếm để thối.
Ai mà lấy ba chục ngàn tiền lẻ làm gì cho chật bóp, tui tiện miệng
phán,
- Thôi! Lấy thêm 3 tấm đi!
Anh bạn tui ngăn lại. Nhưng tui cũng cố cải bướng: "Thôi kệ, thấy
ổng già, tội nghiệp, cở tuổi mình mà mình giờ đây ngồi vắt vẽo uống nước,
còn ổng vẫn phải bán vé số kiếm ăn."
Ông vé số đi bán một vòng khắp quán xong, cũng kêu cà phê, ngồi uống
như ai.
Tui lại thấy mình khờ khi anh bạn tui giải thích rằng, móc tiền lẽ
để thối là xảo thuật của ông ấy, chớ làm gì đi bán vé số mà không tiền thối,
nếu nói với ổng, không tiền thối thôi không mua nữa, tự khắc ổng sẽ có tiền
thối cho coi. Tui quả thực là đã ... đã gì ta? mắc lừa, trúng chiêu, trúng
kế?
Híc! Tui lanh chanh lách chách cái miệng nhưng khờ... rõ nét luôn.
Đúng là Tư Ếch.
Thôi kệ! Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chịu khó lặn lội, từ
giờ đến khi ngủm củ tỏi, hỏng có được một sàng, chắc cũng được một rổ, hỏng
lớn thì nhỏ. He he he!
Đi xe ôm
Mấy hôm trước đi xe buýt xuống Saigon Square mua vài món đồ. Xong,
đi xe ôm qua chợ Nga (Russian Market). Thằng chạy xe ôm cở bằng thằng Út
nhà tôi, nhìn tướng không giống chạy xe ôm chút nào, nhưng trên xe có
máng thêm cái nón, nên tôi lưỡng lực bước lại hỏi:
- Con có chạy xe hôn?
- Dạ! Cô đi đâu con chở cô đi, con không ăn mắc cô đâu.
- Lại chợ Nga, con ăn bao nhiêu?
- Dạ! Hai chục ngàn, cô.
Thằng nhỏ ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, lễ phép, ... dễ thương hết sức.
Đến chợ Nga, tôi biếu nó thêm 10 ngàn, gọi là để cám ơn nó đã cho
tôi cái cảm giác vui vẻ.
Hôm nay lại đi Sài Gòn. Lại đi xe ôm. Lần nầy gặp lão sồn sồn.
- Tới toà đại sứ Lào, ăn bao nhiêu?
- 40 ngàn!
- Trời! Đây đó gần xịt, tui đâu phải nhà quê mới ra đâu cha. 30 ngàn!
- 35 ngàn đi!
- Thôi! Tui cũng không gấp, để tui kiếm xe khác.
- Lên xe đi.
Gần xịt. Chạy cái vèo là tới. Chỉ đáng 20 ngàn. Chắc chả cười thầm:
"Mẹ đó nhà quê chính hiệu."
He he he! Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
***
Bình luận:
Tam Tu:
Nhớ có lần tui đi xe ôm từ bến xe về nhà, gần xịt. Ông xe ôm đòi 20,000.
Đi xe taxi dám rẻ hơn. Tại không trả giá... Mà mấy ông nầy thấy nghèo nên
thây kệ.
Ngọc Sương:
Mình mua hàng bị lầm giá hoài cho nên có những lúc mình cũng lầm người
bán hàng luôn... Chuối sứ giá 10 một kg, một hôm đi chợ BD ở khu dọc theo
bờ sông thấy một ông già ngồi bán chuối sứ ... Mình tính mua giúp cho ông
nên lựa 2 nải khá đẹp. Đến khi cân xong hỏi giá 15 ngàn một ký. Mình nghĩ
chắc muốn "chém" cho nên trả lại không mua... Về trong xóm mua chuối của
cô T. bán đúng giá hơn ... Tới khi hỏi giá lại cũng bằng giá 15 ngàn với
lời giải thích là hàng hút vì ghe ở miền Tây không lên... Mình cảm thấy không
vui một chút nên ngày hôm sau kêu đứa cháu chở đi chợ, mình đứng xa xa một
chút nhờ nó mua dùm 2 nải chuối và cho thêm ông già 10 ngàn nữa để chuộc
lỗi ngày hôm qua. .. Các bạn đoán xem kết quả thế nào? Ông già bán chuối
chỉ nhận đúng số tiền của 2 nải chuối mà thôi...
Tam Tu:
Mua trái cây ở khu Bưu Điện cũ có nhiều trái ngon mà không cần trả giá, người
bán thật thà lắm. Trái cây ở BD rẻ hơn ở Sài Gòn rất nhiều mà
hàng của nông dân từ Miền Tây đem lên bán nên tươi và ngon lắm. Về Bình Dương
mình khoái ăn bưởi da xanh và đu đủ. Bà xã thì khoái mảng cầu và nhãn.