Viết cho người vừa mất
(Vô cùng thương tiếc bạn Võ Mỹ Duyên - CHS khóa 11)
Nguyễn thị Tư
Hôm nay chỉ còn một ngày nữa là Tết Dương Lịch. Xuân đã về, thế
mà hởi ơi, bạn tôi đã vỉnh viễn ra đi về bên kia thế giới, nơi không có bạn
bè , người thân yêu hiện hữu bên cạnh. Một ngày thật buồn !...
Được tin bạn đã yên nghỉ, tất cả bạn bè ai cũng ngậm ngùi,
xót xa. Tuy biết cỏi trần ai chỉ là cỏi tạm, ai đã đến thì cũng sẽ ra đi
để về miền vỉnh cữu, nhưng có ai ngăn nổi niềm thương xót khi biết bạn mình
không còn nữa ...
Bao ngày tháng qua vật vã với những cơn đau đã làm tàn tạ con
người. Giờ bạn đã về nơi yên nghỉ bình an rồi, không còn phải chịu đớn đau,
không còn lo toan, không còn thương ghét , không buồn vui, không hơn thua,
không chờ , không đợi một phép mầu nào nữa ở cỏi đời nầy.
Giờ đây, giây phút nầy, bọn mình những đứa bạn thân yêu ngày
nào cùng bạn chung trường chung lớp, một thời bên nhau từ thuở đầu xanh cho
tới khi tóc đã bạc trắng mái đầu, cùng vui cùng buồn, giờ ngồi lặng đây
trước linh cửu khói nhang nghi ngút của bạn. Bọn mình muốn khóc thật to nhưng
cũng không khóc được, muốn nói với bạn thật nhiều những lời thân thương cũng
không nói nên lời,.
Trước linh cửu bạn là bức ảnh. Bạn đang tươi cười, đẹp đẽ biết
bao, nhưng trong ngôi nhà tạm ấy, hình hài bạn đã không còn hình ảnh ngày
nào của cô nữ sinh trẻ trung, tươi tắn, nhí nhảnh của thời ngọc ngà. Những
ngày tháng phải chịu đựng căn bệnh hoành hành đã cướp tất cả những gì đẹp
nhất mà hình ảnh người bạn thân thương còn in sâu trong lòng bạn bè...
Bọn mình mười bảy đứa, ngồi đây lặng lẽ, lòng mỗi đứa chùng
xuống một nổi buồn thê thiết. Nhớ ngày nào cả bọn cùng đi viếng chùa ngoài
Bà Rịa, các bạn đã vào lạy Phật, chỉ còn tôi và bạn cùng đạo Thiên chúa,
ngồi ngoài hành lang tán gẩu. Lúc ấy trông bạn tươi tắn làm sao!. Bạn mạnh
mẽ yêu đời, nhanh nhẹn, nói cười sảng khoái, còn tôi thì như gà nuốt dây
thun, cả chục cái bệnh trên người tôi. Nhớ đến những ngày đi Bến Tre. Bọn
mình sóng bước dưới vườn cây chôm chôm, cùng chụp hình cười vui rạng rỡ.
Đêm ở lại Bến Tre bạn đã hát karaoke thật tuyệt vời. Giọng ca của bạn thánh
thót mượt mà biết bao!. Bọn nầy gọi đó là giọng ca vàng của lớp P1. Thế
mà giờ đây bạn đã rời xa mãi mãi, đi mãi đến muôn đời. Sẽ không còn tiếng
hát thương yêu ngày nào bạn dành cho bạn bè nữa rồi... Đã hết rồi bạn ơi...
Rồi đây những ngày tháng tới, không còn bạn về họp mặt bạn
bè hàng năm, không còn nghe tiếng hát bạn vút cao, trong trẻo. Đã xa rồi
người bạn hiền hòa nhất trong đám bạn, không hơn thua, không thích tranh
cãi, chỉ biết cười hệch hạc dù có thắng hay thua.
Hôm nay cũng là ngày họp mặt, mà bọn mình họp mặt nơi nầy, họp
mặt trước linh cửu của bạn, họp để đốt cho bạn một nén hương cuối cùng, họp
mặt để khóc cho người bạn thương yêu giây phút cuối cùng nầy, họp mặt để
tiễn bạn về nơi an nghỉ, họp mặt để không bao giờ còn có bạn trên đời nầy...
Bạn hảy nhìn đi, bọn mình vẫn đủ mặt đây: Nầy là Lê Tâm, Lệ
Hà, chị Bảy, Xuân Mai, Thái Hảo, Hạnh,Út, Loan, chị Hai, Phùng, Lan, Thúy
Vân, Đỗ Năm, Sương, Nga, Kim Ngọc, Tư... Còn nửa nhưng đã không về kịp để
tiển bạn lần cuối. Nhỏ Xuân Dung, Ánh Tuyết hẹn sẽ về thăm bạn một ngày gần
đây, nhưng thôi không còn có ngày đó nữa rồi. Bọn nó sẽ cầu nguyện cho bạn
thật nhiều dù ở cách xa nữa vòng trái đất, vẫn nhớ bạn và thương bạn thật
nhiều... Còn có những người bạn dù không đến trước linh cửu bạn được nhưng
cũng gởi bao lời tiếc thương đến với bạn. Đó là Hạnh, Ánh , ... Thanh Vân,
Thúy Liễu, Chị Hồng... Không có người bạn nào quên bạn cả, không ai mà không
tiếc thương người bạn nhỏ hiền hòa ngày nào... Bạn nằm đó nhìn thấy bọn mình
bạn có vui không? Hảy vui và bình an ở thế giới mới bạn nhé. Bạn ra đi nhưng
vẫn có bọn mình luôn hướng về nơi bạn đến. Xin cầu nguyện thật nhiều. Xin
Chúa mang linh hồn bạn về nơi vỉnh cửu sung sướng nhất, để bạn được yên bình,
tươi vui mãi mãi...
Mùa Xuân đã về mà bạn không còn kịp nhìn hoa xuân nở. Bạn không
kịp nghe những đứa cháu nội mừng tuổi ngày đầu năm mới. Bạn không kịp lì
xì cho các cháu ngày mồng một Tết. Bạn đã không kịp tất cã. Bạn đã đi...
Còn giây phút cuối nầy, bọn mình đứng mặc niệm trước linh cửu
, những lời tâm sự, những lời kinh nguyện cầu, những lời giã từ, những lời
chào nhau lần cuối. Tất cả bọn mình như rủ xuống. Vĩnh biệt bạn hiền. Vĩnh
biệt bạn muôn đời... Mỹ Duyên ơi... Xin vĩnh biệt....
Hảy đi bình an bạn nhé. Mỹ Duyên... Cầu Chúa ban nhiều hồng
ân cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi... Amen...