Về quê
TTHM
(Kỷ niệm một chuyến đi về miền Tây)

    Sáng sớm tinh mơ chúng tôi những đứa học trò U70 đã lên đường về miền Tây thăm cô giáo ngày xưa ... Trên xe đếm được 13 trò, hình như cũng lâu rồi mới có dịp gặp nhau vì đứa thì ở nước ngoài đứa lo nuôi cháu, đứa bận chăm sóc mẹ già, đứa mắc chửa bịnh nay tranh thủ một ngày thư giãn nên gặp nhau thì thôi phải biết ... Mười ba bà thì tới mười lăm chủ đề nên con đường 200 km không phải là vấn đề đường xa nữa mà không đủ thời gian để cho các cụ học trò trút bỏ nỗi lòng mà ở nhà chẳng biết tỏ cùng ai ..??

    Chẳng mấy chóc là đã đến nơi. Tất cả háo hức gặp lại cô giáo ngày xưa.. Biết rằng cô mình đã già vì mình đây cũng chẳng còn trẻ gì nhưng khi tìm được nhà vào thì cũng đôi chút ngỡ ngàng, cô mình đã 80 rồi, lưng còng tóc bạc.. Hình ảnh cô ngày xưa trên bục giảng với chiếc áo dài thanh thoát đã thay bằng một cô già sống thui thủi một mình trong căn nhà chật hẹp.. bầu bạn cùng 2 chú chó... Một thoáng bỡ ngỡ và xúc động chúng tôi chẳng biết phải nói gì và làm gì ...?? Những người hàng xóm đem qua cho mượn vài cái ghế vì khách đông quá. Khi nghe chúng tôi là học trò cô 45 năm về trước thì họ cũng đồng cảm và vui vẻ. Đứa thì cầm chổi quơ vội đống lá khô trong sân đứa thì lo chất quà đem cho cô ra bàn.. Muốn làm cái gì đó cho cô mà cứ lay quay mãi không biết giờ mình phải làm gì ..? Vì là lần đầu ghé thăm mình không thể hình dung ra cuộc sống của cô thế nào ? Cô cần gì và cô thiếu gì ...?? Mình không ngờ một chai dầu xanh tặng cô phòng khi trái gió trở trời đối với cô lại quý giá đến thế. Cô cầm chai dầu mà rưng rưng nước mắt... Hạnh phúc thật giản đơn... Không nói không rằng tất cả trong bọn mình đóng góp vào cái phong bì tặng cô bằng tất cả tấm lòng... Cầm phong bì cô bảo tôi lấy viết ghi khoá mấy tặng và ngày tặng ... Tôi chỉ ghi vội mấy dòng học trò cũ trường THĐ tặng cô... Cô cứ hỏi tên hoài nhưng làm sao nhớ hết được...! Tôi chợt nhớ đến bài Ông Lái Đò, người chèo đò đưa bao khách sang sông nhưng làm sao nhớ hết được chỉ có khách qua đò khi trở lại giòng sông thì sẽ nhớ hình ảnh ông lái đò mà thôi....


    Điều mà làm cho tôi thương cảm nhất không phải là cuộc sống khó khăn mà là sự cô đơn khi về già sống thui thủi một mình không con cháu... Cái khó khăn mình có thể bù đắp được nhưng cái trống trãi cô đơn thì lấy gì lấp đầy đây...?? Nhìn 2 con chó sống làm bầu bạn với cô, mỗi ngày cô ra chợ xin chút thịt vụn về nấu cho nó ăn thực sự mình rơi nước mắt ... thật xót xa..!!

Rồi đến lúc cũng phải chia tay ra về, từ giã cô tôi đi không dám quay đầu lại vì rất sợ ánh mắt trông theo tiếc nuối phút giây gặp gỡ.... Trước khi ra về tôi không quên làm quen với chị hàng thịt bán trước cửa nhà cô và để lại số điện thoại rủi một mai cô có té ngã , ốm đau thì cho hay để tìm phương cách chung sức giúp được phần nào cho cô... Phải chi cô ở Bình Dương thì có nhiều bạn sẵn sàng chia sẽ với cô chỉ tiếc rằng cô ở xa quá ... mình muốn nhưng cũng khó thực hiện .
   
    Chuyến đi về miền Tây thực sự đọng lại trong lòng chúng tôi nỗi buồn khó tả mỗi người suy nghĩ  theo một cách... và hy vọng lần sau trở lại thăm cô sẽ làm được một cái gì đó thiết thực và ấm áp hơn ...




(9/12/2015)