VÀI “ SỰ CỐ “ …!
GS Nguyễn Thị Tâm


Khi về Trường Hiệp Thành 2 ở Mũi Dùi làm hiệu trưởng , quả thật , tôi cũng đã gặp nhiều khó khăn cũng như thuận lợi .!
Địa phương sẵn sàng giúp đỡ .
Anh chủ tịch phường bảo , nếu học sinh có gì sái quấy , giáo viên cứ phạt .
Có gì khó khăn , chẳng hạn , phụ huynh học sinh “ khiếu nại “ , anh sẽ giúp đỡ giải quyết .
Thế thì tốt quá !
Tôi dặn Văn phòng , trong 2 trường hợp này , tôi không tiếp khách , dù là chức sắc thứ bậc gì , nếu không có hẹn trước .
Một là tôi đang dự giờ ở lớp .
Hai là khi tôi đang đứng lớp .
Ai mua gì cần , nếu xét thấy hợp lý , tôi đồng ý ký giấy cho đi ra cửa hàng mua .
Nhân viên đánh máy đơn , xin mua một ít nhu yếu phẩm , nếu hợp lý , tôi bằng lòng ký .
Nhưng bên dưới , trên chữ ký của hiệu trưởng , họ để một khoảng trống khá nhiều .
Tôi hơi ngạc nhiên , nhưng vẫn không hỏi tại sao lại như thế .
Sau đó , tôi biết rõ họ đã dùng bút bi viết thêm vào chỗ trống , để mua thêm những thứ mà họ cần dùng , trái với quy định .
Do họ quen biết với cửa hàng … gì đó .
Khi khám phá ra việc này , tôi ghé ngay thương nghiệp ở trên dốc Cầu Ông Đành .
Tôi bảo họ , tôi cần bản sao những gì mà nhân viên trường tôi đã đến mua …
Khi nắm bản sao trong tay rồi , tôi mời họ đến để nói chuyện .
Ban đầu , họ chối nói không có sự việc đó .
Tôi đưa bản sao ra những gì họ đã tự ghi để mua thêm .… , không đúng qui định . Do họ “ ngoại giao “ để mua được .
Tôi chỉ bảo họ làm bản “ kiểm điểm “ .
Sau khi nhận bản kiểm điểm của họ , mang về nhà tôi giữ kỹ .
Tôi không báo cáo gì với Phòng Giáo dục .
Chẳng qua , tôi bảo họ làm kiểm điểm là để “ tự bảo vệ “ mình .
Lúc đó , hiệu trưởng là Trưởng Ban Đời Sống , nên phải chịu trách nhiệm về khâu đó !