Vài dòng tâm sự
Huỳnh xuân Khai
Anh chị và các bạn thân mến,
1. Lâu quá không ghé thăm Thầy Cung, mình
gọi phone cho Thầy để vừa thăm hỏi vừa tìm hiểu xem sau
khi Cô mất Thầy sống thế nào.
Thầy Cung ở VN hiện vẫn đi dạy tiếng Pháp tại một chi nhánh
của Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn mỗi
ngày. Mỗi tuần thầy dạy 12 tiết ( mỗi tiết hưởng được 40.000 VND),
như vậy mỗi tuần một thầy giáo già đã 73 tuổi cố gắng
đi dạy để có được đồng lương để lo cho cuộc sống của mình !!!.
Nếu chi nhánh còn hoạt động thì Thầy còn được
dạy, còn nếu nó đóng cửa thì không biết
sẽ ra sao!
Thầy tâm sự, Thầy vẫn đi dạy và sống bằng sức lao động của mình,
thật đạm bạc, vẫn chưa cần sự trợ giúp của các con!
Thầy gởi lời thăm hỏi đến tất cả. Vào ngày 07/11 tới đây
là ngày giỗ đầu của Cô, theo lời Cô lúc
còn sống, Thầy chỉ sẽ cầu nguyện cho Cô tại nhà thờ mà
thôi.
Nhờ sự trợ giúp của bạn bè và đồng nghiệp khi Cô
còn sống, mà Thầy đã cố gắng chu toàn cho Cô
từ khi bệnh cho lúc lâm chung. Nghĩa cử ấy Thầy không
bao giờ quên.
Nghe lời thầy tâm sự tôi thật sự buồn và xót
xa cho quý Thầy Cô những lúc xế chiều. Những ai có
gia cảnh khá giả thì tốt rồi, còn những ai có
cuộc sống khó khăn thì về già càng khó
khăn hơn.
Nhưng với Thầy Cung vẫn bình thường và thật bình thường.
2. Hiện nay, tại quê nhà, một vị GS nữa cũng đang bệnh (rất
nhiều bệnh) là Thầy Nguyễn Bé Tám. Qua trang nhà
Trịnh Hoài Đức, các anh chị và quý Thầy tại hải
ngoại cũng đã gởi tiền quà về cho Thầy. Lại là những
giọt nước mắt, những lời cám ơn... Ngày xưa, có lẽ Thầy
không được đồng cảm lắm trong mắt bạn bè đồng nghiệp hoăc học
trò. Bẵng đi mấy chục năm, nghe tin Thầy bệnh nặng, vẫn có những lá thư,
những lời thăm hỏi, những sự hổ trợ... đến với Thầy, Thầy khóc là
phải...
3. Vừa qua, lại thêm một người bạn học cũ (bạn Nguyễn Thanh Xuân,
khoá 12) phát hiện căn bệnh ung thư của mình. Chỉ một
tin nhắn, những bạn bè ngày xưa giờ tóc đã bạc
lại tìm các đến thăm hỏi, động viên, dù biết rằng
ung thư là căn bệnh nan y...
Còn ai nữa trong số quý Thầy Cô ngày xưa
đang sống ở đâu? Mà mình chưa liên lạc được?
Còn ai trong số những bạn bè học trò ngày xưa
còn đang sống ở nơi nào đó, dù giàu sang
hay nghèo túng ?
Nhưng hy vọng tất cả vẫn còn nhớ đến một thời vàng son ở mái
trường THĐ thân yêu.
Anh chị và các bạn ơi!
Có lẽ, chưa có một mối liên lạc nào lạ lùng
và đặc biệt như mối liên hệ của quý Thầy Cô, và
các anh chị CHS trường Trịnh Hoài Đức dù đã qua
hơn ba mươi mấy năm xa cách.
Dù cách xa hàng trăm cây số hay nửa vòng
trái đất nhưng vẫn nhớ về nhau, lo lắng cho nhau như đang rất gần
nhau!
Cám ơn anh Tâm đã tạo một trang nhà Trịnh Hoài Đức hết sức độc
đáo, nhờ đó mà các thế hệ học trò còn
biết và tìm về với nhau, biết tin tức của nhau... về Thầy,
về bạn của mình ngày xưa.
Trân trọng vô cùng.