XA ANH

GS Trần Ngọc Bích

(Tưởng nhớ thày Bùi văn Hào, cựu GS Trịnh Hoài Đức)

Nỗi niềm ly biệt não nề,
Khiến người ở lại kéo lê tình buồn
Anh đi vạn dặm vẫn luôn,
Níu ghì thương nhớ qua muôn tháng ngày
Bóng anh lan toả vơi đầy,
Không gian hiu hắt đoạ đầy hồn ai
U buồn quạnh quẽ hôm mai,
Tiếng Anh thanh thoát bên tai đất trời
Yêu thương thuở ấy xa rồi,   
Giờ đây gậm nhấm đơn côi biển sầu....


NHỚ ANH

Buồn thăm thẳm qúa, mịt mờ
Buồn lưu luyến qúa, hững hờ thu sang
Anh đi bứt hết lá vàng
Phổ dòng nhạc tím, khăn tang phủ đời
Nhớ anh nói chẳng hết lời
Giờ đây anh hoá ra người Thiên thai.
Ví dụ còn một ngày mai
Cũng xin gảy khúc Bồng Lai khóc người.

Thương ai khó nói cạn lời
Mong anh vui với đất trời thiên thu.
Trần Ngọc Bích — nhng tháng ngày tưởng nhớ đến anh- một người bạn, một đồng nghiệp...

Nhớ về thầy

Nguyễn thị Quyền (khóa 14)

     
    Ai đã từng là học sinh trường Trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương giai đoạn 1968 - 1975, có lẽ đều biết giáo sư Bùi văn Hào.  Thầy đã dạy môn Anh Văn dưới mái trường này trong một thời gian khá dài.
    Lớp A3 khóa 14 chúng tôi được học với thầy tròn 3 năm: lớp 8, lớp 11, và 12. Khi bắt đầu đến với lớp tôi thầy còn rất trẻ nhưng có cách giảng dạy thật thu hút. Bài học nào thầy cũng hướng dẫn từng phần rất kỹ lưỡng. Trước hết là từ vựng (vocabulary). Thầy ghi từ tiếng Anh (có kèm phiên âm quốc tế) rồi dạy đọc chuẩn xác theo phiên âm, giải thích nghĩa tiếng Việt, mở rộng ra những danh, động, tính từ, hay thành ngữ có liên quan. Tiếp theo là phần văn phạm (grammar) của bài học. Thầy hướng dẫn những qui tắc, những mẫu câu, kể cả những trường hợp ngoại lệ và cho nhiều ví dụ dễ hiểu. Khi đã hiểu ý nghĩa từ vựng và thông suốt văn phạm thì chúng tôi có thể dịch bài đọc ra tiếng Việt dễ dàng. Thầy cũng thường xuyên gọi học sinh lên bảng để kiểm tra từ vựng và các động từ bất qui tắc (irregular verbs). Mỗi lượt thầy gọi 5 bạn lên, chia bảng thành 5 phần, rồi thầy đọc từ tiếng Việt, học sinh viết từ đó lên bảng bằng tiếng Anh; hoặc thầy đọc một động từ bất qui tắc, học sinh ghi lên các thì quá khứ của nó. Nhờ thế mà bọn tôi phải cố gắng học thuộc từ vựng và bảng động từ bất qui tắc dài ngoằng. Nếu có bạn nào chưa thuộc bài hay vi phạm điều gì trong giờ học, thầy cũng chỉ khuyên răn nhắc nhở chứ không hề trách phạt. Tính thầy trầm tĩnh ít nói, thường nở nụ cười thật hiền hoà. Chúng tôi rất quí mến thầy bởi sự giảng dạy tận tình và cư xử tế nhị ấy! Riêng tôi cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh và ngày càng yêu thích môn Anh Văn hơn. Ngày ấy tôi đã từng mơ ước sau này trở thành cô giáo dạy Tiếng Anh, nhưng do thời cuộc niềm ước mơ ấy đã không thành hiện thực.
    Còn nhớ Noel năm lớp 11, thầy dạy cả lớp hát bài Jingle Bells, Silent Night, khiến không khí trong lớp trở nên sôi nổi hào hứng hẳn lên! Hôm nay mùa Noel sắp đến, nghe lại tiếng nhạc rộn ràng của bài Jingle Bells, hay giai điệu du dương bài Silent Night... tôi bỗng nhớ về người thầy ngày xưa tôi hằng kính mến. Lại trùng hợp ngày Nhà giáo 20/11 gần kề, tôi muốn đến thăm thầy để nói lên lời tri ân sâu sắc nhất, nhưng rất tiếc... Thầy đã đi xa mãi mãi...
    Được biết thầy mất cách đây hơn một năm, ngày 23/9/2018 sau thời gian dài lâm trọng bệnh. Thầy được đưa về an nghỉ tại Đất Thánh thuộc giáo xứ Lái Thiêu. Theo lời người thân của thầy kể lại, suốt thời gian 2 năm thầy bệnh nặng, học trò của thầy không hề hay biết nên không có ai thăm hỏi. Đám tang của thầy chỉ có hai cựu học sinh Trinh Hoài Đức đến viếng và đưa tiễn. Hai chị cựu học sinh ấy cũng là bạn cùng lớp của vợ thầy nên mới biết tin.
    Chúng em nghe mà đau lòng và hối tiếc lắm thầy ơi! Sau năm 1975 thầy vẫn sống và dạy học tại Lái Thiêu. Học trò của thầy trong vùng Lái Thiêu và tỉnh Bình Dương có lẽ là đếm không xuể. Vậy mà chúng em đã quá vô tình không đến với thầy, ngay cả những lúc Thầy cần được thăm hỏi, ủi an và đưa tiễn đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Thầy ơi! Em xin được thắp nén hương lòng nói lên lời tạ lỗi với thầy! Em nghĩ thầy vốn rộng lượng bao dung, sẽ không trách móc gì, trái lại còn nở nụ cười hiền hoà, thông cảm cho sự vô tình quá đỗi của chúng em.
    Thật ra sau nhiều lần về trường họp mặt ngày 1/5 hàng năm, chúng tôi được gặp lại nhiều thầy cô cũ nhưng không có thầy Bùi Văn Hào. Các bạn tôi đều thắc mắc: “Sao không thấy Thầy Hào?”. Riêng tôi và bạn Thạnh cùng có ý nghĩ :  “Không biết Thầy Hào bây giờ ở đâu? Làm sao tìm được thầy?”. Có người mách bảo thầy đang sống ở Sài Gòn nên chúng tôi nảy ra ý định đi Sài Gòn để tìm thầy mà không hề có địa chỉ nhà thầy (chỉ nhớ lơ mơ nhà thầy ngày xưa ở đường Nguyễn Thông). Dự định như thế nhưng tự thấy việc làm này sẽ không mang lại kết quả nên bỏ qua. Bỏ qua tức là không đi thành phố để tìm nhưng vẫn dò hỏi tin tức về thầy mà không ai biết cả.
    Bất chợt một ngày kia, bạn tôi từ Mỹ gọi về báo tin Thầy Hào đã mất trước đó 3 tháng. Bạn ấy biết tin này từ trang báo Cựu HS Trịnh Hoài Đức trên mạng internet. Tôi hết sức bàng hoàng, cảm thấy ân hận vô cùng vì dường như mình được linh tính mách bảo hãy tìm thăm thầy mà mình không làm đến nơi đến chốn. Rồi có người cho biết nhà vợ thầy ở gần nhà thờ Lái Thiêu. Tôi quyết định rủ một em học khoá 16 đi tìm nhà vợ thầy. Em này xưa cũng từng là học trò cưng của thầy nên rất quí mến thầy. Biết tin thầy đã mất em ấy rất xúc động và tức tốc đi cùng tôi. Hai chúng tôi không mấy khó khăn khi dò hỏi để gặp được Cô Lan vợ Thầy, nghe kể mọi chuyện về những năm cuối đời của thầy. Hoá ra thầy vẫn sống tại Lái Thiêu, có một thời gian làm giảng viên đại học ở Sài Gòn. Hai năm đau bệnh, thầy ở Lái Thiêu, sống âm thầm ẩn dật cùng gia đình, học sinh của thầy không ai biết đến. Sau đó hai chúng tôi được Cô Lan dẫn đi viếng mộ thầy, đặt lên mộ bó hoa tươi thắm và thắp ba nén hương tưởng niệm người thầy đã mất.
    Thầy ơi! Còn hai hôm nữa đến ngày Nhà giáo 20/11. Em viết bài này kính tặng thầy và cũng để “THAY LỜI MUỐN NÓI”. Em xin cầu chúc thầy sớm về hưởng Nhan thánh Chúa , thầy nhé!

(Ngày 18/11/ 2019)