Thăm viếng thầy cô Trịnh Hoài
Đức nhân dịp Tết Mậu Tuất – 2018 – Phần Hai
Hà Huỳnh
Đợt 2 – ngày 28/1/2018:
Hôm nay 28/1/2018 Hội ái hữu cựu GS-HS TH Đức hải ngoại tiếp tục thăm và
chúc tết các cựu Giáo sư của trường hiện đang ở Việt Nam .
Đoàn Đại diện Hội dự kiến sẽ gồm :
- Cựu GS : Trần thị Hương - Nguyễn thị Tuyết
- Cựu học sinh : Nguyễn thị Nga (k9)-Nguyễn Thanh Danh -Huỳnh Thu Hà (k15)-
Huỳnh Anh Tuấn (k16)-Phạm thị Hoà Hạnh ( k17).
Dự định có cựu GS nam và nữ, cựu học sinh thì nhiều khoá hơn, để đại diện
hội có cả trường nam lẩn trường nử nhưng do cận Tết , xe nhà của bạn Phong
(cựu học sinh khoá 15) không dám lái vô Saigon, nên chỉ thuê được 1 chiếc
7 chỗ , đành buồn lòng cắt bớt quân số.
Ngoài quà Tết của hội: Trà bánh, hoa tươi, đặc san, thiệp xuân, hồng bao.
CHS Nguyễn thanh Danh và Huỳnh anh Tuấn có chuẩn bị 1 số quà cá nhân và hiện
kim để cùng hội tết thầy cô. Đặc biệt, Nguyễn thanh Danh hiện là Tiến Sỹ Bác
Sỹ đang công tác tại Saigon sẽ khám chăm sóc sức khoẻ Thầy Cô , hướng dẫn
thầy cô đến 1 trung tâm y tế lớn tại Saigon theo địa chỉ, điện thọai của
quyển lịch tăng kèm theo của Hà thị Sương cựu học sinh khoá 15 kiểm tra sức
khoẻ miễn phí và hổ trợ điều trị khi cần .
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, đã hẹn trước với các thầy cô. Người đi và người
đón đều đang háo hức phấn khởi. Lên đường thôi .
1. Người đầu tiên Hội Ái Hữu cựu GS-HS thăm
và chúc tết trong ngày 28/1 là Thầy Trần văn Anh Giáo Sư Việt văn trường TH
Đức từ 47 năm qua . Cựu GS Trần văn Anh đã cảm tác bài thơ tặng Hội và đoàn
đại diện:.
QUÀ TẶNG TÌNH XƯA
Thật xúc động được nhận quà từ Mỹ,
Hoài Đức xưa, Hội Ái Hữu gửi sang...
Thay mặt Hội, trò cũ họp thành đoàn,
Đến chúc thầy luôn khoẻ mạnh, an khang,
Sống vui vẻ, bình an ... đời nhàn tản.
Quà mang theo ý nghĩa quả chu toàn:
Lẳng hoa tươi kèm theo thiệp chúc mừng,
Phong bì hồng, đặc san xuân mới mẻ...
Nhìn tặng vật, bỗng tình xưa nghĩa cũ
Ùa tràn về sau ấp ủ bao năm:
Trịnh Hoài Đức, trường xưa, ôi! đầm ấm,
Nghĩa thầy trò còn đỏ thắm nét son!
Rộng: biển cả, cao vời vợi là non,
Tình thầy trò vẫn không mòn muôn thuở...
Ôi, cảm động! quà nghĩa tình sắc đỏ
Tặng thầy già, trò ở tuổi về hưu!...
TRẦN ANH
(Bình Dương- 28/01/2018)
2. Đại diện Hội Ái hữu THĐức thăm và chúc
Tết cô Nguyễn thị Thư, cựu giáo sư Sử -Địa của trường gần 50 trước:
GS Nguyễn thị Thư đã qua tuổi cổ lai hi được 5 năm, người còn khoẻ tràn
đầy xúc cảm nên huyết áp cũng dâng trào theo. Cô rất rất thương học trò cũ
nhưng không bao giờ đi gặp mặt. Lớp nào mời cô họp mặt thì cô nôn nao chuẩn
bị chờ từng ngày từng giờ để gặp lại các em ... đến lúc xe đến đón thì vui
mừng lên cao độ ... thế là huyết áp lên theo ... và... đồng nghiệp lên xe,
còn cô nằm nhà uống thuốc ... xong tưởng tượng... chắc đông lắm... chắc vui
lắm... mấy đứa học trò mình có thay đổi không... bao nhiêu lần đều vậy nên
giờ học trò không mời để cô khỏi suy nghĩ, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Khi nghe
tin 1 học trò bị tai nạn qua đời, cô nhớ nó..., lấy hình ra xem hoài. Cuối
cùng cô nằm suốt mấy tháng trời, gia đình cô phải đem giấu hình đi ... Tuy
biết vậy, nhưng đoàn cũng phải liên lạc trước cho biết ngày đến thăm ...
Thế là tối đó không ngủ ... trông chờ.. Nhà cô ở Bình Thạnh, nên là điểm
đầu tiên cho chuyến chúc tết thầy cô Saigon. Thời gian tương đối thoải mái,
bạn Danh khám bệnh, ra toa, hướng dẫn từng cách ăn uống, thể dục tuổi già
... Cô ngồi nhắc lại chuyện xưa ... cười típ mắt ... rồi cứ nhìn học trò
nói : "Sao cô thấy tụi em khác quá , cô không nghĩ học trò cô lớn dữ vậy...
Từ giã cô vì còn nhiều điểm nữa phải đến. Cô cứ nài nỉ: "Chơi chút nữa đi
... xong ... đi nha ... chơi chút nữa mà..." . Cứ thế mấy lần mới chia tay
được cô . THĐ là thế, đậm tình chi cho khổ vậy, học trò phải " lặn lội" thăm
thầy cô, thầy cô buồn bã chia tay trò... Em cô bảo: "Giờ tới chiều sẽ nói
hoài về cuộc viếng thăm nầy và tối nay phải cho uống thuốc mới ngủ được đây
!". Thương quá , biết sao giờ, thôi thì Hội cố gắng mỗi năm 1 lần cử người
đến thăm các thầy cô !!!!
3. Thăm thầy Trần khắc Cung:
Tiếp theo, đoàn đến thăm và chúc Tết thầy Trần Khắc Cung, thắp hương cô
Trần thị Muôn và trao tặng quà tết của cựu HS Huỳnh Anh Tuấn khoá 16 đến
vị giáo sư dạy mình hơn 40 năm xưa và Nguyễn Thanh Danh cũng kiểm tra sức
khoẻ và tặng hiện kim cho vị giáo sư khả kính của mình. (Quà tặng của Hội
sẽ gởi sau).
Thầy đang về quê Mỹ Tho, nghe học trò tới thăm thầy mới lên. Nhìn thầy có
vẻ khoẻ hơn năm qua, thầy vui cười nói : “Nghe học trò tới thăm là thầy thấy
khoẻ liền, nhắc chuyện xưa thầy cười nhiều lắm. Danh mãi mê hỏi, tư vấn bệnh
, còn Tuấn thì xúc động khi gần 40 năm mới gặp lại thầy dạy Pháp văn lớp 7
của mình, chị Nga thì nén đau thắp nhang cho cô dạy môn hoá lớp 11, thầm tự
trách khi cô mất, chị không biết mà đến viếng...
Cũng đến cảnh bịn rịn chia tay. Thầy đưa ra cửa. Con dâu của thầy đề nghị
đưa máy chụp 1 tấm hình trước kỷ niệm trước cửa nhà. Hà nhớ lại bài thơ đã
viết tặng thầy lúc họp lớp Hà nhiều năm trước, nhờ con dâu thầy đọc lại thầy
nghe:
.
THẦY TÔI !
TRẦN KHẮC CUNG : Thầy xưa đó ,
47 năm trước , Thầy dạy tôi .
Pháp văn Thầy dạy tuyệt vời ,
Thước roi khẻ nhịp không chừa 1 ai .
Chữ Hà thầy dịch là Mây ,
"Mây mùa thu" đó , Thầy thay Thu Hà .
Năm nay họp mặt nhà Cư ,
"Thượng phương bảo thước" , Thu Hà nhắc vui .
Quách Lắm thì bảo không đâu ,
Nam sinh Thầy tặng roi mây thay hèo .
Tuấn Lý chia trật vẹc - bờ ,
Đét cho 1 cái , dong qua Úc rồi !
Trước đây sức khỏe ổn thôi ,
Học trò đến rước , Thầy : " Thôi , phiền hà ! " .
Honda , Thầy chở Cô đi ,
Thầy Cô hạnh phúc : trò vui dường nào !.....
.....Ôi thôi ! Cô vĩnh biệt rồi !
Một mình lẻ bóng : Thầy giờ yếu đi !
Họp mặt hiếm được có khi ,
Học trò chẳng bỏ , mời thì Thầy qua ...
Học trò : tóc bạc phôi pha ,
Cháu con , nội ngoại thật là đông vui .
Lòng Thầy : chúng vẫn trẻ thơ ,
Mắt nhìn trìu mến , tình xưa tràn vào .
Tưởng Trịnh Hoài Đức năm nào .
Tình Thầy Trò đẹp với bao mặn nồng !
Thầy ơi ! Mạnh khỏe , thong dong ,
Mỗi năm họp lớp , em mong GẶP THẦY !
HÀ HUỲNH .
( tháng 4/2015)
4 Thăm cô Nguyễn Thị Tuyết:
Đại diện Hội Ái hữu cựu GS-HS THĐ hải ngoại thăm và chúc tết cô Nguyễn thị
Tuyết cựu Giáo sư toán của trường. Trên đường đi chúng tôi mới biết Huỳnh
Anh Tuấn có học với cô. Với tôi thì đã nhiều năm gặp cô trong dịp họp lớp
chúng tôi. Cô không trực tiếp giảng dạy nhưng biết cô là GS THĐ nên mời cô
để cô gặp lại Thầy cô cho vui, có mời cả Thầy Nghĩa phu quân của cô dạy tại
Lê Hồng Phong Saigon cũng là con trai của bác 2 Thành (chủ hãng cám Vifaco
Lái Thiêu, bạn ngày xưa của Ba tôi) người có công đóng góp cùng THĐ xưa. Họp
mặt nào cô Tuyết cũng rất vui nhắc nhở về thời ở THĐ . Năm 2017, lớp chúng
tôi đại diện Hội đến chúc Tết cô, cô xúc động nhiều lắm, nghẹn ngào khi biết
ở phương xa đồng nghiệp và học sinh trường xưa mấy mươi năm vẫn nhớ đến cô,
cô nói rất là hạnh phúc và nhắc có thăm Thầy nầy ... cô kia ... Cô luôn nhắc
là mình rất hạnh phúc và muốn tất cả Thầy cô THĐ đều được hưởng cái may mắn
vô cùng khi được dạy ở cái trường tuyệt vời nầy .
Năm nay lần thứ 2 Hội đến thăm. Cô đặc biệt vui sướng hơn vì hơn 45 năm
cô gặp lại được người học trò cô trực tiếp giảng dạy: Huỳnh Anh Tuấn, cô
trò cảm động quấn quít bên nhau, cô nói Tuấn làm con trai cô nha (cô chỉ
có 2 con gái ), cô thường nói học trò cô đâu hết?. Cô muốn gặp lại mấy đứa
lắm mà tụi nhỏ ở đâu cô không thể nào tim thấy!!! Gặp lại Tuấn , không phải
tụi nhỏ mà là 1 "ông" đã làm Ba của 2 chàng thanh niên lớn hơn tụi nhỏ ngày
xưa của cô luôn .
Vui mừng lắm, nhưng tranh thủ thời gian làm thủ tục chúc Tết cô xong, vội
vã mời cô lên xe nói tiếp, còn qua chúc Tết cô Hương xong rước cô Hương cùng
cô đại diện cựu GS chúc Tết Thầy cô trong đợt nầy .
Cô phàn nàn: "Sao mà ghé có chút xíu vậy, .... nhanh vậy....", nhưng rồi
cũng lên xe , cô vui lắm ôn lại, tâm sự biết bao điều với học trò "ruột "lẫn
học trò của trường .
Cô nói: "Cô đi với đoàn đến 5 giờ, nếu chưa xong cô đi taxi về vì chiều
sinh nhật cháu ngoại . Thế nhưng đến đâu cũng tình cảm quá... vui quá...
cô điện thoại về nhà , thông báo đi với học trò cho đủ, cho trọn cuộc tình,
và thế là đến hơn 7 giờ tối mới đưa cô về nhà !.. Suốt ngày cùng nhau mà
chia tay vẫn còn lưu luyến! Chị Nga nói : "Em không học cô, mới biết cô lần
đầu , nhưng từ sáng giờ em cứ tưởng như đã từng là học trò của cô năm xưa
. Cô gần gủi , thân thương quá ..." Rồi thì cũng phải bye..bye ... hẹn gặp
lại... Nhìn dáng cô đi không còn phấn khởi như lúc sáng , chắc cô cũng mệt,
nhưng chắc chắn hơn: Cô cũng đượm buồn !!!!
Thế đó ... tình Trịnh- Hoài- Đức là thế đó !!!!!
4. Tiếp tục, Đoàn đến thăm cô Hoàng Thị Đàn
Hội:
Đúng chương trình là sau khi đón cô Tuyết là đi thẳng đến nhà cô Hương,
nhưng trễ quá rồi, mà nhà cô Hội tiện đường đang đi. Thế là đoàn quyết định
đến nhà cô Hội luôn!
Chị Nga vội gọi chị Thuý Đinh ( k9), người nhận phần quà từ Hội Ái Hữu gửi
về để trao cô Hội hàng năm đến nhà cô Hội, để cùng phối hợp với đoàn chúc
Tết, tặng quà của Hội và của riêng cá nhân Huỳnh Anh Tuấn cho cô Hội. Hai
bên đã hẹn và thống nhất như vậy!
Khu Nguyễn Đình Chiểu Saigon lúc nào cũng đông đúc, chật chội. Xe ngừng vội
vàng .... Người lấy quà, người soạn hoa, lịch... Nhanh nhanh ...Ai lấy xong
trước thì đi trước, vì không có chỗ đứng để tập hợp thành đoàn. Chị Thuý
Đinh chạy tới, vội vàng trao phong bì có hiện kim của Hội gửi nhờ trao giùm
luôn, vì đoàn đến trễ theo đã hẹn, chị lại phải ra sân bay đón người thân
... Thế là chị vội vàng bye bye đoàn quay xe... chạy ... !
Mọi người đã đi nhanh, Anh Tuấn và Thu Hà vừa lấy xong món đồ cuối cùng
xe cũng vội lăn bánh. "Mọi người đâu rồi ... Thôi thì ta cứ đi ... ".
Nghe tiếng kêu: "À, tới rồi...".
Đoàn đang chờ con gái cô (cũng là giáo viên, có gia đình con cái rồi, đẹp
hơn cô ngày xưa luôn, nhưng không duyên dáng, điệu đàn như cô ngày trước!)
lên lầu gọi cô ... Đoàn soạn quà, xếp đủ mọi thứ lên bàn. Cô xuất hiện...
Trước đây lớp tôi có cử 2 bạn ở Saigon tìm cô từ năm 2000. Khi chúng tôi
bắt đầu họp lớp, theo dấu cô từ khi rời THĐ ... đến... đến.. đến... và nhờ
sự nhiệt tình của các trường cô đã dạy, từ Nhà Bè, Thủ Thêm ... và cuối cùng
là trường Lê Văn Tám cho địa chỉ nhà khi cô về hưu ! Bạn gọi về báo, tôi
bảo "mua quà đến thăm, sau đó mời rước cô họp lớp để gặp gỡ đồng nghiệp và
học trò xưa" . Cô từ chối vì cô thích cuộc sống ẩn dật hiện nay và cô còn
mẹ già cần cô chăm sóc. Thế là bạn Saigon thỉnh thoảng thăm cô, tôi chỉ
liên lạc điện thoại với cô, và cho địa chỉ ai cần thăm viếng cô .
Nhiều năm nói chuyện với cô rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cô
... Ngạc nhiên lắm, vì với mình cô là 1 gíao sư duyên dáng, ẻo lã, cuốn hút
tất cả nam nữ học sinh từ dáng đi, giọng nói, cách dạy... Bây giờ, đột ngột
nhìn cô ở tuổi 75 với quan niệm sống hoàn toàn đối nghịch xưa, từ tư tưởng
đến vật chất: đơn giản tối đa, yên tịnh, thiền... Tôi vội ôm cô 1 chút,
nước mắt rơi, lòng nhói đa . Anh Tuấn cũng vậy: ôm trọn cô vào lòng !!! Thường
cô ít tiếp đông người, nên Hội chỉ cử một mình chị Thuý Đinh đến thăm cô...
Năm nay, tham gia với đoàn, Anh Tuấn nhờ sắm 1 phần quà cá nhân của Tuấn
y như của hội để cùng đoàn chúc tết cô. Tuy đã đồng ý tiếp, nhưng khi thấy
đông người cô cũng e dè. Cô bảo cô đã quên, cô không muốn nhắc chuyện cũ,
cô không nhớ cô Tuyết. Và hỏi vài người nữa, cô cũng không nhớ, chỉ có cô
Hương thì cô nhớ!
Sau đó, hình như cảm nhận được tình cảm của đoàn, cô bắt đầu nói... Cô tâm
sự rất nhiều ... cởi mở tất cả chuyện bao năm qua và vui vẻ chụp hình cùng
đoàn .
Cô chọn cách sống giản dị tối đa. Thoạt nhìn, cô thay đổi thật, nhưng đã
76 tuổi rồi làm sao so với Hoàng Thị Đàn Hội ngày xưa được! 76 tuổi cô vẫn
minh mẫn, vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn như xưa, da không nhăn nheo như tuổi.
Cô vẫn đạp xe đạp, vẫn đi bơi mỗi ngày, Honda là phương tiện đi lại và chở
giúp mọi người chung quanh lúc ốm đau. Cô vẫn trực tính. Cô Tuyết và Hoà
Hạnh rất tâm phục cô sau khi nghe cô tâm sự về thời gian còn đi dạy của mình.
Anh Tuấn cũng học tập cách truyền dạy của cô cho học sinh mình mỗi khi được
thỉnh giảng. Đặc biệt bạn Danh khám, đề nghị cô chỉnh sửa một vài chỗ...
như tăng cân để đẹp hơn lên, vì cô không bệnh gì (76 tuổi mà như cô là rất
khỏe rồi!). Cô từ chối mọi thứ. Cô bảo: "Bây giờ quan niệm sống của cô là
tự nhiên ... tự nhiên ... mọi thứ ... trong sinh hoạt ... vóc dáng ... cơ
thể... để tự nhiên tất cả đến lúc nào "ra đi" thì đi, tuổi nầy rồi không
có gì hối tiếc, không thuốc men, không ăn diện, không hưởng thụ..."
Không khí sôi động, cô như sống lại thời ở THĐ, cũng giọng Huế dễ thương,
không chậm chạp giọng của tuổi già, miệng duyên dáng ... Mọi người rất chân
tình vui vẻ ... Đoàn ở nhà cô rất lâu, có lẽ vì sức hút của cô vẫn còn !
Đã quá trễ so với kế hoạch thời gian, đành phải chia tay ... Cô vui vẻ chụp
hình ... tiễn đoàn... Cô lúc nào cũng mang lại sự phấn khởi cho mọi người.
Nhớ lúc cô còn đi dạy, học sinh nào cũng mê học giờ cô .
Giã từ cô Hoàng thị Đàn Hội. Cô vẫn còn nguyên vẹn trong chúng tôi, chỉ thay
đổi dáng hình ! Đã hơn 50 năm rồi, 76 tuổi rồi còn gì !!!! Hình ảnh cô vẫn
trẻ hơn so với tuổi, vẫn duyên dáng tự nhiên như xưa còn đọng mãi trong tôi!
Đơn giản tối đa - tự nhiên mọi thứ - tĩnh lặng, đó là cách sống hiện nay
của cô. Hoàn toàn trái ngược với Hoàng Thỵ Đàn Hội trong trí nhớ học sinh
THĐ ngày xưa ! Chúc cô luôn vui khỏe!
(Khoảng 5 giờ chiều, khi chúng tôi trên đường đến nhà Thầy Nhờ, cô gọi điện
thoại cho tôi, nói tiếp rất nhiều, cô cám ơn đoàn đã đến với cô. Tuy nhiều
năm qua cô sống "tĩnh", không tiếp xúc đông người ; nhưng không hiểu sao
gặp đoàn , cô không kiềm chế được, đã cởi mở nhiều ... tâm sự nhiều đến thế...
và vui vẻ chụp nhiều hình, (thường cô không cho chụp hình vì không muốn tham
gia thế giới bên ngoài, không muốn hình ảnh phổ biến nhắc nhở mọi người sự
tồn tại của cô, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tĩnh lặng của cô ).
Không biết bây giờ cô buồn hay vui, nhưng đoán chắc là cô vẫn còn đang "bồi
hồi " ... Xin lỗi cô , chúng em đã làm xao động cuộc sống của cô !
Có lẽ cảm nhận được sự chân tình của đoàn, cô không kìm nén được cảm xúc,
đành phải quay về thời THĐ với chúng em. Thương cô nhiều... nhiều ... nhiều
lắm luôn !
5. Vội vàng ... vội vàng ... đoàn
cũng đến nhà thầy Phan Kỳ Nam : cựu Giáo Sư vạn vật THĐức
47 năm xưa , con trai thầy đã chờ để đưa đoàn lên nhà. Thầy chờ sẵn với nụ
cười tươi , Thu Hà thì " chai " rồi , hihi ! Thầy chỉ nhận ra cô Tuyết, Danh
có học Thầy nhưng đã 45 năm rồi còn gì ? Nhưng chỉ vài lời giới thiệu thì
như cố nhân gặp lại , tình THĐức " thức dậy " rôm rả lên. Tới giờ thầy đi
dạy, đoàn xin phép về, cũng như thầy cô khác , thầy bảo ngồi chơi, 1 năm
mới gặp, thầy rất mừng vì được Hội nhớ đến mình, năm nay còn có BS đến chăm
sóc và kiểm tra xét nghiệm miển phí, thật sự thầy rất cảm động và hạnh phúc
lắm khi đã được dạy dưới mái trường THĐ .
Dù không muốn cũng đến lúc chia tay. Đoàn chúc sức khoẻ thầy và hẹn năm
sau gặp lại .
Theo kế hoạch , sau khi chúc Tết cô Tuyết đoàn đến chúc Tết và đón
cô Hương cùng đi, nhưng nơi nào cũng bùi ngùi lưu luyến, sau khi chia tay
cô Đàn Hội thì đã gần đến giờ hẹn với thầy Phan Kỳ Nam, vì thầy có giờ dạy
thêm, đã quá trưa, rước cô Hương không kịp. Thôi thì ăn trưa vội rồi đi tiếp.
Bạn Danh rành Saigon, chỉ tài xế đến điểm gần nhất cho tiện, định chỉ ăn
qua loa, không ngờ Danh đãi đoàn 1 bữa cơm chay rất ngon, đủ chất dinh dưỡng,
nơi ăn thanh lịch, sạch đẹp. Đúng Bác Sỹ có khác! Bữa cơm gia đình THĐức
nhớ mãi !
6. Thăm Giáo sư Hoá Học Trần thị Hương:
Hẹn với cô buổi sáng đoàn sẽ đến rước cô, cô Tuyết đại diện CGS cùng 5 cựu
hs thành 1 đoàn " qui mô" nhưng vì hoàn cảnh " đa sầu , đa cảm ", nên gần
3 giờ chiều mới gặp được cô. Xe vừa đến đã thấy cô đội nón đứng ngay cổng
chung cư cười đón. Tuy lỗi hẹn và không biết giờ giấc như thế nào nên chúng
tôi cũng không điện hẹn lại thế nào.. nhưng cô vui vẻ, không 1 lời phiền trách
.
Giáo sư Trần thị Hương ít đứng lớp. Chức vụ chính là : Phụ tá giám học coi
như là vị Hiệu Trưởng của trường nữ chúng ta. 46 năm trước cô dạy lớp tôi
môn Hoá học. Cô rất nghiêm khắc, nhưng nữ sinh THĐ đàng hoàng phong cách cũng
nhờ sự nghiêm khắc đó. Cho đến ngày nay nữ học sinh THĐ vẫn rất thương và
kính trọng cô. Hiện cô chuẩn bị bước vào tuổi 80, là cựu nữ giáo sư cao tuổi
nhất của chúng ta . Cũng như các vị giáo sư khác, cô rất mừng vui, nói cười,
trao đổi thân tình như con cháu gia đình. Cô rất minh mẫn, trao đổi chuyện
thuốc men với chàng tiến sĩ nhà ta bằng sự hiểu biết chính xác. Rồi thì cũng
điệp khúc chia tay, cô đưa chúng tôi xuống sảnh vì đã chiều rồi và chỉ còn
3 nơi nên cô Tuyết hoàn thành luôn "cho trọn cuộc tình "
7. Cựu Giáo Sư Việt văn Lê Phát Triển :
cũng là một vị giáo sư cao tuổi của THĐ chúng ta hiện nay. Thầy là viên ngọc
quí mà chúng ta phải thường xuyên " lưu ý ". Cho đến giờ, có thể nói thầy
là vị giáo sư luôn gần gũi và quan tâm tới sự vui buồn của học sinh mình nhiều
nhất (trên facebook )
Đây là lần thứ 2, chúng tôi đại diện hội đến chúc tết thầy. Hai lần đi thì
Thầy cũng là người gọi điện thoại với tôi nhiều nhất : "Mấy em tới đâu ...
tới đâu..."
Tuy trễ, nhưng rồi chúng tôi cũng tới ... Vừa tới đầu ngõ, từ xa đã thấy
dáng thầy vẫy tay chào đón , như người cha mong đón con từ phương xa trở về
sau nhiều năm xa cách , vô 1 con hẽm nữa mới tới nhà thầy.. .Biểu ngồi nghỉ
... biểu "xả hơi" ... Thầy lăng xăng hỏi thăm chuyện sáng giờ ... gặp ai...
mọi người khoẻ không ?...
Ổn định đội hình, chúng tôi làm thủ tục chúc tết, tặng quà cho thầy. Còn
học trò BS Danh kiểm tra sức khoẻ cho Thầy. Trên bàn thầy đã chuẩn bị bánh,
trà, cà phê, nước ngọt... đủ lọai. Thầy thì quên mời, trò thì quên khát ...
Thầy trò thi nhau nói. Năm rồi cũng thế , thầy chuẩn bị mọi thứ tại bàn ,
cũng chẳng ai quan tâm , đến khi về hơi xa , thầy điện thoại nói là "đã chuẩn
bị nhưng gặp mấy em mừng quá quên mời nước ..."
Vừa vô nhà thầy, cuộc hội ngộ thầy trò cảm động ông trời thấy cũng rơi lệ
phủ ướt phố phường , giử cuộc gặp gỡ nầy kéo dài thêm hơn. Tôi nhắc chuyện
quên mời nước năm ngoái. Thầy nhớ lại cười vui vội mời "trò xơi " ... Mọi
người ngắm nhìn hình vợ thầy, ai cũng trầm trồ: "Cô như minh tinh màn bạc
...". Thầy bật mí cho biết cô xưa là " hoa khôi Gia Long " được mai mối bởi
1 vị sư ở chùa???. Không khí tưng bừng vui vẻ... Tối rồi. Trời còn mưa lâm
râm, chúng tôi từ giã, thầy vội vàng lấy 3, 4 cây dù ra cho chúng tôi che.
Mọi người nói "không cần "để thầy không phải theo ra ngõ mang dù về . Không
cho thầy ra , nhưng mặc mưa gió thầy vẫn đưa những đứa con thân yêu của mình
ra tận xe mới thoả lòng .
Mọi người đã vào xe, thầy vẫn đứng che dù dưới mưa vẫy tay tạm biệt học
sinh thân yêu. Mưa lạnh nhưng lòng thầy ấm, còn lòng mình nghe xót xót thế
nào. Nguyện cầu ân trên cho Thầy dồi dào sức khoẻ để mỗi năm đều vẫy tay
chào đón chúng em !!!!!
" Thầy tôi đó như ông tiên vườn trúc ,
Nụ cười tươi , mái tóc trắng phau ! "
8. Đại diện Hội Ái hữu THD thăm và chúc Tết
cựu GS Toán Phạm Minh Châu - GS Việt văn Phan thị Ngọc Dung :
Đây là đôi uyên ương đẹp của THĐ. Thầy cô luôn sánh bước bên nhau, lớp tôi
học cả thầy lẫn cô năm đệ ngủ 1971. Thầy nói: hạnh phúc tuổi già thế nầy là
sướng nhất rồi, học trò bao nhiêu năm vẫn nhớ đến mình, giờ đến Hội là cả
1 trường, có đồng nghiệp, có học trò xưa không quên mình cho dù ở rất xa,
và nhiều nơi. Thế thì không còn gì hạnh phúc hơn nửa đâu, sung sướng nhất
rồi. Cám ơn đoàn đã vất vả suốt ngày để đem lại niềm vui cho chúng tôi, cám
ơn hội đã duy trì để chúng tôi không bị lãng quên. Xin chúc sức khoẻ tất
cả mọi người để luôn giử vững truyền thống tốt đẹp của trường THĐ, nơi mà
chúng tôi may mắn được gắn bó đến bây giờ.
Thầy cô giữ lại chơi thêm, chúng tôi xin phép về nhanh vì cô Tuyết nhà có
sinh nhật cháu ngoại mà cùng đoàn đến giờ nầy là quá trọn cuộc tình, đầy tình
đầy nghĩa rồi, còn bạn Danh về BD xong phải đi honda về đến vườn quê tận
Củ Chi, đường tối vắng ( TSBS nhưng vẫn 2 bánh lăn đều ) .
Thầy Cô đành vui vẻ chia tay, chúc mọi người thượng lộ bình an sau khi cám
ơn 1 lần nữa .
9. Đại diện Hội Ái hữu cựu GS-HS thăm -chúc
tết Cựu Giáo sư Toán Nguyễn Thuận Nhờ 76 tuổi:
Nhiệm sở thầy chọn khi ra trường là THĐ, chứng tỏ ngày xưa thầy học rất
giỏi. Thầy không trực tiếp dạy lớp chúng tôi. Thầy là vị GS THĐ chúng tôi
tìm được trễ nhất, chỉ 5 năm nay thôi ! Và đây là lần thứ 2 đại diện Hội
đến thăm chúc tết thầy. Nhà thầy ở vùng ven Saigon, chúng tôi đã đến 1 lần
rồi mà nay vẫn không tìm ra, đành gọi điện thoại để thầy hướng dẫn như lần
trước, nhưng than ôi !!!! máy bàn thầy bị kênh, mà di động thầy không có,
trời tối .. .đèn đường không đủ sáng cho khu nhà vùng ven nầy ... Sau nhiều
lần hỏi đường, chúng tôi cũng tới được " hiệu sách " của thầy. Cũng khung
cảnh năm xưa, nhưng "ông chủ hiệu sách" mặc đồ mới hơn (lớp chúng tôi thường
mua sách ủng hộ thầy qua đường bưu điện , giá sách là do các bạn tự định...
Các bạn cũng gởi sâm, thuốc bổ, quần áo... và cả tấm lòng tới thầy...) trẻ
trung hơn. Đoàn may mắn được mời vào nhà, vì bộ ghế đá trước nhà kế bên đã
dẹp rồi nên thầy không mượn để tiếp chúng tôi được nữa....Thầy vội vàng bày
ghế nhựa ra, đoàn xếp lại để có lối đi .
Chị Nga k9 nầy kín tiếng nha ! Sau khi ổn định chỗ tiếp khách của thầy (
chị Nga sém té khi từ đường cao bước vào nhà thấp theo model kiến trúc VN
sau khi nhà nước làm đường ) , chị Nga hỏi: "Thầy nhớ em không ? Em học thầy
năm đệ nhị"... Thầy nhìn chị 1 cái , xong nói cả họ tên chị và cả 1 danh sách
lớp chị cũng như đặc điểm của chị là "văn nghệ" và đặc điểm vài bạn khác
của lớp chị... Thầy trò gặp lại uyên thuyên ...Thầy mời mỗi người lựa 1 quyển
sách theo sở thích để thầy tặng làm kỷ niệm, đồng thời mời mọi người viết
vào quyển kỷ yếu THĐ thầy mới lập năm rồi . Danh khám và ghi cho thầy 1 toa
thuốc dài lắm vì thầy rất nhiều bệnh.... Lúc nãy ai cũng nói: "Tối lắm rồi
, còn 1 điểm nữa, nên phải nhanh nhanh ..." Nhưng bây giờ thì không thể nào
rời được nơi đây vì sự vui mừng của thầy. Vậy mà đến khi xin phép về thầy
cứ bảo: "Thêm 15 phút ..." xong 1 chút cũng thêm 15 phút qua kế bên uống
cà phê nói chuyện ... hihihi ! Nói bao giờ cho hết chuyện mấy mươi năm ...Thầy
rất tình cảm và quan tâm mọi người: năm ngoái thầy yêu cầu các thành viên
trong đoàn ghi ngày sinh và địa chỉ vào quyển kỷ yếu, đến sinh nhật ai cũng
đươc thầy gửi quà ( sách đúng sở thích của mỗi người ), thầy nói: "Nếu đến
sinh nhật mà không nhận được quà của thầy là biết thầy đã ra đi"... Nhưng
mà cũng đành chia tay sau khi chụp chung 1 tấm hình trước nhà thầy ... bye
bye thầy , người thầy thương yêu của THĐức năm xưa !!!!
Chúng ta đến thăm là đem niềm vui lớn đến cho Thầy và chúng ta nhận được
cái tình THĐ mà hiếm nơi nào có được . Đồng thời học tập ở Thầy sự chân thật
, hiền hoà , rất tình cảm ,lúc nào cũng vui vẻ với những gì mình có được ,
dù ở tuổi cao vẫn sống không lệ thuộc và không vô dụng với gia đình , xã hội
. "Thương Thầy nhiều lắm " đó là cảm xúc của CHS Phạm Hòa Hạnh lần đầu tiếp
xúc với Thầy !
Còn tiếp Phần Ba…