TRÒ CHUYỆN CÙNG LAN CHI (khoá 14)
GS Nguyễn Thị Tâm


Khoảng hơn 9:00 tối. Đang lắc võng, xem TV. Thảnh thơi, thơ thới trong lòng . Phim hay quá. Suy nghĩ và thử đoán diễn tiến của cốt truyện. Rất hài lòng vì các diễn viên quá xuất sắc. Không phải vì đẹp, vì vóc dáng bên ngoài, mà vì diễn xuất rất tuyệt.
Nghe tiếng điện thoại bàn reo. Nghĩ chắc nhỏ cháu rủ ngày mai đi cà phê... Lần này đoán sai rồi. Một giọng lạ ở đầu dây bên kia, nghe rõ ràng rất xúcđộng...
- Em là Lan Chi . Khi nghe bạn Thạnh nói cô nhắc đến em, em vui lắm. Vì chỉ có học trò nhớ thầy cô. Ít khi thầy cô nhớ học trò. Thạnh cho em số điện thoại của cô và bảo em liên lạc với cô. Hôm nay sắp xếp được. Em liền gọi cho cô. Nhưng có phiền cô không khi em gọi giờ này?
- Không sao. Cô không theo giờ sinh học. Cần ngủ thì ngủ. Rất thoải mái. Có khi cô thức tận 2:00 sáng để viết bài nếu cảm thấy thích viết.
Rồi thầy trò thi nhau trò chuyện. Cô dứt thì trò tiếp liền và ngược lại. Như hai người bạn thân lâu ngày gặp nhau. Đã mấy mươi năm rồi. Cùng quan điểm về cuộc sống, nói chuyện rất thoải mái , rất vui. Có nhắc đến Nguyệt Ngô và một số bạn khác... Khi nói về viết bài cho Trang Nhà Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức, dĩ nhiên là có nói " xấu " chút chút về Minh Tâm...
Giờ mới biết Trúc là anh hai của Lan Chi. Nghe tả hình dáng Trúc, biết ngay em học cùng lớp với Quì và Chánh. Có tấm hình chụp chung với lớp này.
- Em có lên FB không?
- Dạ ít lắm. Mua thẻ gọi điện thoại cũng không mắc lắm cô.
- Thường bạn cô gọi về. Dặn dò mọi chuyện, từ giã trước. Đến khi hết thẻ, hai bên tự động cắt đứt cuộc trò chuyện.
Đến hơn 10:00 , em xin phép cho ngừng lại để tôi nghỉ ngơi .
- Rất cám ơn cô vì đã cho em được gặp cô.
- Cô cũng rất cám ơn em vì đã nhớ đến cô.
- Một lần nữa cám ơn cô nhiều. Chúc cô luôn luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ .Cô ngủ ngon!
Một buổi tối khá là hứng thú vì không ngờ được gặp lại người học trò cũ năm xưa.