Trò chuyện cùng học trò cũ
GS Nguyễn Thị Tâm

* Tâm Tình Cùng Em...

Tôi rất dễ tiếp xúc và thân quen với người khác, người lạ chưa hề gặp qua lần nào...
Đi ăn sáng ở bên ngoài, thường tôi chỉ đi một mình. Không ai rảnh rỗi để đi với tôi . Tôi ngồi ở một bàn riêng. Những người khác hay xin phép được ngồi cạnh tôi. Đa số là phụ nữ. Mặc dù quán còn trống nhiều chỗ.
Trò chuyện xã giao một chút. Rồi họ thường đem tâm sự bức xúc không thể kể cho người thân nghe, trải lòng cùng tôi. Một bà mẹ chồng đau khổ vì con trai nghe lời vợ, đối xử tệ với bà. Một phụ nữ đau ốm lúc xế chiều, con cái không chăm sóc. Một người chồng ngoại tình, để vợ con nheo nhóc khổ sở....
Tôi rất thông cảm cho những người rơi vào hoàn cảnh đó. Thấy xúc động, vì tôi vốn là người nhạy cảm...
Trò chuyện với các em học sinh cũ, trước cũng như sau 75, tôi ít khi dùng điện thoại, mặc dù qua mạng xã hội không phải tốn kém gì. Tôi chỉ thích viết qua viết lại. Như thế, tôi có thể ghi lại chính xác những gì các em trải lòng với tôi và những lời tôi nói với các em.
Tôi chỉ thích kể lại những gì có thật, không phải là hư cấu. Những gì làm lòng tôi xao động thật sự.
Em là học sinh giỏi Anh Văn của tôi. Em có ngoại hình đẹp. Hiện đang có công ăn việc làm rất tốt. Sống cuộc sống khá thoải mái....
Ngày trước, tôi đã từng đến nhà em làm gia sư. Tôi đã kèm cho em thi học sinh giỏi Anh Văn lớp 9. Đã có những kỷ niệm nơi đó.
Tối hôm qua( 1/1/2018), em đã nhắn tin cho tôi.Chúng tôi đã bút đàm.
- Con kính chúc Cô được nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Hôm qua con về thăm nhà và ngủ lại với Ba con. Con khóc suốt thôi Cô ơi. Khóc suốt.
- Cám ơn con, Kh. H. Chúc mừng năm mới 2018.
- Con định viết New Year Resolution mà khi suy nghĩ là con buông bút. Dẹp hết.
Con thường theo dõi FB của Cô. Con rất thích. Ba con sáng nay cũng có nhắc Cô với con. Ba khen những bài viết và hình chụp của Cô.
- Con cố gắng đừng buồn quá nữa. Đó là qui luật mình phải chấp nhận.
- Dạ. Con biết giờ Má con đã ra đi nhưng con cứ nghĩ đến những ký ức xưa và những nỗi niềm còn đọng lại để thấy nặng trĩu. Nhưng con cũng có tập thiền để buông bỏ. Vậy mà mỗi lần về lại Bình Dương là không thể nào không nhớ mọi thứ. Con thấy Cô rất lạc quan. Con rất thích và con lúc nào cũng nhớ thương Cô hết.
- Cô cũng rất thương con. Cô xem TH. và con như là con của cô vậy.
- Con cám ơn Cô nhiều lắm. Lúc trước cứ cuốn theo cuộc sống. Chứ mỗi lần ngồi nói chuyện học hành là Má con và con đều nhắc Cô và mang ơn Cô đã dạy dỗ cho con..
Con ít về Bình Dương nên mỗi lần về nhà là không muốn đi đâu, cứ nằm nhà. Sau này có FB gặp lại bạn, đi chơi vài lần vậy mà giờ con cũng hối hận là bỏ Má con ở nhà.
- Chuyện đã qua rồi. Con cố gắng nguôi ngoai. Cứ nghĩ là má đang đi du lịch đâu đó, nghe con.
-Dạ. Con đọc mấy bài viết của Cô thấy hay. Giờ con mới hiểu được Cô nhiều hơn.
- Nhiều người đã nói với cô như là con nói vậy.
- Hihi. Con sẽ tiếp tục chơi FB với Cô. Giờ con tạm biệt nhe. Con dắt chó đi thể dục.
- Được rồi. Ngủ ngon.
- Con chúc Cô ngủ ngon.
**** Đó là tâm tình đầu năm 2018 của thầy trò chúng tôi...


* Gặp Nhau Qua Điện Thoại:


... Khoảng 6:30 tối. Ngày 23/12/2017.Đang xem T V. Một cuốn phim dài, rất nhiều tập của Đài Loan. Chỉ để giải trí. Có nhiều khúc ngoặc đôi khi thấy dàn dựng không hợp lý lắm...
Nghe điện thoại reo. Lúc đầu tưởng là điện thoại trong phim. Nhìn kỹ trên màn hình. Không có nhân vật nào bắt máy hoặc nghe di động.Thế là điện thoại của nhà.
Bắt máy lên. Một giọng rất lạ. Không biết là ai. Xin lỗi ở đầu dây bên kia là ai đang gọi. Có người xưng tên là Vân. Nói là học trò cũ. Học lớp 12, môn Triết do tôi dạy, năm 1972, ở Trung Học Trịnh Hoài Đức.
Em là dân Thới Hoà. Nơi chôn nhau cắt rún của bà nội tôi. Em nói là học trò nhưng vì có họ hàng nên xin được xưng cháu và gọi tôi là dì cho có tình cảm gia đình. Thật ra tôi không thể nào nhớ lại em.Em nhắc đã nhiều lần gặp nhau ở Sàigòn, tại nhà một người họ hàng em đang trọ học.
Em hỏi thăm về hoàn cảnh hiện tại của tôi. Nói đã tìm tôi lâu rồi. Nay mới biết được số điện thoại, sau khi hỏi thăm nhiều người. Vội điện cho tôi.
Em hiện đang sống với gia đình ở Tân Uyên. Mở một quán net nên hơi bận bịu.
Em kể chuyện ngày xưa đã học Trường Trịnh Hoài Đức, nhưng không nhớ hết các thầy cô vì lâu quá... Em nhắc đến thầy Lộc. Trường có hai thầy Lộc. Một dạy Lý Hoá thì phải và một dạy Triết.
Thấy nói chuyện khá lâu nên em xin phép được ngừng để cô nghỉ ngơi . Hẹn có dịp sẽ gặp mặt hoặc trò chuyện qua điện thoại.
*** Cuối năm 2017, còn được kết nối với một học sinh cũ. Không qua FB. Em không chơi cái này
Một buổi tối khá vui vì gặp lại một học trò cũ. Đã cách xa nhau gần nửa thế kỷ...

* Trò chuyện cùng Lan Chi:

... Khoảng hơn 9:00 tối. Đang lắc võng, xem TV. Thảnh thơi, thơ thới trong lòng . Phim hay quá. Suy nghĩ và thử đoán diễn tiến của cốt truyện. Rất hài lòng vì các diễn viên quá xuất sắc. Không phải vì đẹp, vì vóc dáng bên ngoài, mà vì diễn xuất rất tuyệt.
Nghe tiếng điện thoại bàn reo. Nghĩ chắc nhỏ cháu rủ ngày mai đi cà phê... Lần này đoán sai rồi. Một giọng lạ ở đầu dây bên kia, nghe rõ ràng rất xúcđộng...
- Em là Lan Chi . Khi nghe bạn Thạnh nói cô nhắc đến em, em vui lắm. Vì chỉ có học trò nhớ thầy cô. Ít khi thầy cô nhớ học trò. Thạnh cho em số điện thoại của cô và bảo em liên lạc với cô. Hôm nay sắp xếp được. Em liền gọi cho cô. Nhưng có phiền cô không khi em gọi giờ này?
- Không sao. Cô không theo giờ sinh học. Cần ngủ thì ngủ. Rất thoải mái. Có khi cô thức tận 2:00 sáng để viết bài nếu cảm thấy thích viết.
Rồi thầy trò thi nhau trò chuyện. Cô dứt thì trò tiếp liền và ngược lại. Như hai người bạn thân lâu ngày gặp nhau. Đã mấy mươi năm rồi. Cùng quan điểm về cuộc sống, nói chuyện rất thoải mái , rất vui. Có nhắc đến Nguyệt Ngô và một số bạn khác... Khi nói về viết bài cho Trang Nhà Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức, dĩ nhiên là có nói " xấu " chút chút về Minh Tâm...
Giờ mới biết Trúc là anh hai của Lan Chi. Nghe tả hình dáng Trúc, biết ngay em học cùng lớp với Quì và Chánh. Có tấm hình chụp chung với lớp này.
- Em có lên FB không?
- Dạ ít lắm. Mua thẻ gọi điện thoại cũng không mắc lắm cô.
- Thường bạn cô gọi về. Dặn dò mọi chuyện, từ giã trước. Đến khi hết thẻ, hai bên tự động cắt đứt cuộc trò chuyện.
Đến hơn 10:00 , em xin phép cho ngừng lại để tôi nghỉ ngơi .
- Rất cám ơn cô vì đã cho em được gặp cô.
- Cô cũng rất cám ơn em vì đã nhớ đến cô.
- Một lần nữa cám ơn cô nhiều. Chúc cô luôn luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ .Cô ngủ ngon!
Một buổi tối khá là hứng thú vì không ngờ được gặp lại những người học trò cũ năm xưa....


TỪ PHƯƠNG XA ĐIỆN VỀ...

Cách nay cả tuần hơn. Đang nằm võng lắc qua lắc lại. Cảm thấy khoan khoái trong lòng. Vừa lắc võng vừa nghe nhạc. Nhạc hay quá!
Khoảng 10:00 hơn. Nghe điện thoại reo. Chắc nhỏ cháu rủ chiều nay đi ăn. Sao hôm nay lại “ sổng chuồng” bất tử vậy.!
- Đ. hả?
- Dạ , không phải. Em là L. Ch. nè cô. Cô khỏe không cô? Hôm trước trời lạnh quá! Em muốn bịnh, mệt mỏi nên hơi buồn!
- Hôm nay nghe giọng phấn chấn lắm.!
- Ng. TH cứ bảo em điện cho cô. Chúc Tết cho cô. Các bạn cứ hối em hoài!
-Ng. TH bản lĩnh lắm. Viết bài đọc thấy như vậy.
Có tiếng cười lớn ở bên kia đầu dây :
- TH nói hôm đi uống cà phê với cô, bạn run lắm. Vẫn còn nhớ lúc trước học cô, không tự nhiên được.
- Vậy à! Thế mà cô thấy em ấy gan góc lắm qua bài viết. Bài em viết đọc hay và vui. Đúng là một tay rắn mắc! Thích trêu chọc người khác...
Nghe L. Ch . nói về lời ba dạy , cô thấy ba em là một người rất hiểu biết và tinh tế. Có một lối sống rất hay! Biết nhìn nhận cái gì cần phải nhìn nhận. L. Ch. thừa hưởng được lối sống tốt như vậy!
Em kể chuyện đi làm việc. Không dám nghỉ phép để về Việt Nam chơi. Sợ người khác chiếm mất chỗ của mình. Mình đã lớn tuổi rồi. Không bằng bọn trẻ. Em hứa khi nào về Việt Nam sẽ đến thăm cô.
- Sao em không lên FB chơi?
- Em lúc trước có lên FB chơi. Nhưng em thấy sao nó kỳ kỳ... Cha mẹ, con cái kết bạn với nhau, đều gọi là bạn. Hơi ảo đó cô!
Lúc trước Trang Nhà Trịnh Hoài Đức ít người viết. Lúc này cô viết và một số người khác tham gia, giở ra thấy đỡ buồn. Tối nào , trước khi đi ngủ, em cũng xem qua Trang Nhà rồi mới ngủ yên.
Em có tình thầy trò rất thấm đậm, song song với tình bạn thân tình...
Nghe các bạn nói, em thấy gần Tết, mọi người đều gởi quà về Việt Nam. Vì vậy cũng làm một thùng quà để gởi cho các bạn ở nơi quê hương xa xôi.
Các bạn bảo không cần phải như vậy. Nhưng em vẫn thích gởi mỗi bạn một ít cho vui vậy thôi. Em được gởi và các bạn được nhận. Có lẽ như thế, em cũng giống như mọi người có thân nhân ở Việt Nam.
Tôi cảm động khi nghe các bạn nói em hỏi thăm về sinh hoạt của tôi...
Mỗi lần em điện nghe giọng em rất vui, rất hồ hỡi. Đây là lần thứ ba em và tôi trò chuyện qua điện thoại. Lần này, nghe giọng em vẫn nhận ra được em có một cuộc sống khá ổn định. Mừng cho em, nơi xứ người yên ổn vui sống.
Đã gần 12:00. Tôi hỏi ngày nào em cũng thức khuya như vậy sao. Nghe em cười và nói :
- Thôi để em ngưng cho cô nghỉ trưa. Em chúc cô khỏe mạnh, vui vẻ. Ăn Tết vui nghe cô.
Rồi em lập lại một lần nữa những lời chúc tốt đẹp cho tôi, trước khi dừng lại.
Bây giờ, tôi thấy rất yên lòng. Nơi xa xôi ấy, em đã sống vui, sống lạc quan và biết chấp nhận những điều phải chấp nhận như lời ba em dạy...