Trăng thu ngày ấy …
Trần Thị Hoàng Tân
Những mùa trăng tháng tám thưở chị em tôi ở tuổi hơn mười, đứa lớn,
đứa nhỏ chỉ nhỉnh hơn nhau một, hai tuổi, vì thế chúng tôi thành một đội
cực kỳ ăn ý ! Như bao đứa trẻ ở vùng quê ngày đó, chị em tôi luôn chờ đón
trung thu bằng sự mong đợi nức lòng, khu vườn của bác hàng xóm cạnh nhà tôi
có rất nhiều bụi tre gai rậm rạp bao quanh, thỉnh thoảng bác ấy vẫn mang
sang biếu cho ba má tôi những mục măng tươi non vừa mới xắn, món măng tươi
thái sợi xào, rắc đậu phộng rang dòn, cuốn bánh tráng chấm với nước mắm ớt
chua ngọt, là món tủ của má tôi thường đãi cả nhà. Trước Rằm trung thu ít
ngày, chị em tôi xin về những nhánh tre xanh thẳng, với sự trợ giúp của ông
Nội, chúng tôi làm thành những chiếc đèn ngôi sao thật đẹp. Thật ra chủ lực
là nội tôi, ông tôi chẻ và vuốt mảnh những thanh tre làm sườn cho chiếc đèn,
rồi khéo léo cột các thanh tre lại tạo hình ngôi sao năm cánh thật đều nhau.
Còn công việc của chị em tôi là cắt, dán những giấy bóng kiếng xanh, đỏ lên
sườn đèn tre theo sự chỉ dẫn của ông. Những chiếc đèn trăng thu ngày đó cùng
với bóng hình của nội đã lung linh suốt trong cả quãng đời thơ dại của chị
em tôi, mãi đến tận giờ… ! Nội tôi như mùa trăng chưa bao giờ mất !
Ngày đó tôi là đứa cầm đầu bầy em nhỏ. Các em tôi rất háo hức đợi
cỗ trăng rằm. Sau khi mỗi đứa đều hoàn tất bài vở ở trường, trả thuộc bài
cho ba xong là chúng tôi kéo nhau ra sân nhà chuẫn bị hoàn tất mâm cỗ mà
cả bọn đã sắp đặt từ đầu hôm. Lúc ấy cơn mưa rào cũng vừa dứt hạt. Gió đã
xua tan mây và trăng cũng bắt đầu soi sáng đất trời. Có lẽ ông trời muốn
làm dịu bớt sự háo hức của bọn trẻ chăng ? Mà hầu như đêm trung thu nào cũng
bắt đầu bằng những cơn mưa rào ! Còn may là mưa qua mau ,lúc trăng lên cao
thì trời cũng tạnh ráo, trả lại đêm trăng vừa đủ để thắp sáng những chiếc
đèn lồng tự tay làm lấy với đủ mọi hình dáng, sắc màu . Ở quê tôi hồi đó
,những chiếc đèn lồng của bọn trẻ chơi trong đêm trung thu hầu hết đều tự
làm, rất ít khi mua ở các phố chợ như bây giờ . Chị em tôi chia nhau những
cây đèn cầy má đã mua sẵn cho từ mấy hôm trước, thắp sáng những ngôi sao
của mình, nhưng chỉ chơi lanh quanh trong sân nhà một lúc, rồi cùng nhau
vào phá cỗ, bởi đó là cái thời khắc mà đứa nào cũng mong đợi nhất ! Mâm cỗ
của chị em tôi là những chiếc bánh nướng, bánh dẽo, nhưng trọng tâm cuốn
hút lũ em tôi là chiếc bánh nướng hình đàn heo mẹ với rất nhiều heo con bé
xíu. Đứa nào cũng muốn sỡ hữu một chú heo con xinh xắn (dù thật ra nó chỉ
toàn là bột ! ), một ít trái cây má mua để cúng Rằm. Nhưng điều đặc biệt
nhất trong mâm cỗ lại chính là những trái sai lông ngọt bùi, ẩn chút vị chua
thanh mà đứa nào cũng thích mê, nhất là với kiểu ăn mà chúng tôi tự ‘’phát
minh’’ ra ! Chúng tôi dùng những que tre nhỏ , xâu từng trái sai lông còn
nguyên lớp võ đen mượt, đem nướng trên ngọn lữa của những cây đèn cầy rồi
mới thưởng thức ! Những trái sai lông nướng ngày đó quả là “cực phẩm” của
chị em tôi trong những đêm trăng thu … Chúng tôi còn bắt chước khề khà với
những chung trà nóng dù thật lòng đứa nào cũng chỉ cảm nhận vị đắng chát
… mà không biết trà ngon ở chỗ nào …!
…Rồi những đêm trăng thu cứ lần lượt qua đi, mang theo cả vị ngọt
ngào của những chiếc bánh nướng, vị ngọt bùi chua thanh của những quả sai
lông nướng trên ngọn lửa đèn cầy, vị đắng chát của những chung trà nóng …
Có chăng chỉ còn dư âm của bài hát tuổi thơ … “Bóng trăng trắng ngà , có
cây đa to, có thằng cuội già , ôm một mối mơ …”. Riêng tôi vẫn còn ôm mãi
giấc mơ tuổi thơ của mình …