Vần thơ nhớ bạn
GS TRẦN ANH
TIỄN ANH
Cõi đời là chốn sắc không,
Sắc đi không đến lòng vòng nhân gian...
Tao nhân quý trọng chữ nhàn
Bước qua chốn sắc, dặm ngàn về không...
Anh Thuật đi làm lòng đau nhói,
Thương tiễn anh về chốn vĩnh hằng...
Biết rằng hết sắc là không,
Mà sao vẫn thấy tiếng lòng quặn đau...
Tưởng anh, nước mắt bỗng trào,
Nhớ người đồng nghiệp ngọt ngào tình thân...
Chúc anh xa cách hồng trần
Về miền đất Chúa an thân vĩnh hằng!..
TRẦN ANH
Canada, 15/05/2021
(Thương tiễn anh Thuật, người đồng nghiệp năm xưa ở Trường THĐ Bình Dương
giữa mùa covid 2021)
1/. TIN ANH KHỎI BỆNH
Tôi quen anh qua 1 lần họp mặt
Đất Cali tái hợp bạn bè vui...
Chia tay anh, lòng nặng trĩu bùi ngùi:
Rời "tiền bối" bên góc trời xứ lạ...
Mỗi Tết đến, lòng tôi thường giục giã
Bảo thơ tôi vồn vã hỏi thăm anh...
Vui rộn rã , nhận lời lành phúc đáp:
Sức anh còn, tình ấm áp như xưa....
Tin anh bệnh, quả tình tôi chưa biết,
Lòng mừng sao, nghe anh hết ốm đau!
Nhớ anh lắm, người giàu tình ít nói,
Giọng ấm trầm chất chứa bao dung...
Hỏi thăm anh, lắm lúc cũng ngại ngùng:
Làm bận rộn một tâm hồn khoáng đạt...
Chúc anh khoẻ, tình sâu luôn dào dạt
Như thuở nào ấm áp mái trường xưa...
TRẦN ANH
(23/04/2018, thơ tặng anh Nguyễn Trí Thành, cựu GS Trịnh Hoài Đức)
2/. BẠN CŨ HÀ THÀNH
Trở lại Hà Thành, khách tới thăm,
Bạn già họ Vũ, tóc hoa răm.
Bắc Nam xa cách tròn năm chẵn,
Tình mới bạn già tươi nét xuân!
Tác phẩm trao nhau làm quà tặng,
Tình xưa vụt đến tự xa xăm...
Hà Thành đất Bắc trời se lạnh,
Tình bạn lâu năm ấm lại dần...
TRẦN ANH
07/01/2020
(Tặng bạn Vũ Xuân Vinh Hà Nội)
3/. TÌNH XƯA MỚI LẠI
Tình bạn năm xưa mới lại rồi!
Hà Thành tái hợp, miệng cười tươi...
Trao nhau tác phẩm làm quà tặng,
Một chút văn chương giữa cõi đời!
Tóc bạc kề bên, tình thắm lại,
Nụ cười vẫn đẹp giữa bờ môi!
Người Nam, kẻ Bắc tình muôn thuở,
Hội ngộ cùng nhau thật tuyệt vời!
TRẦN ANH
(Hà Nội, Xuân 2019)
4/. BẠN XƯA ĐẤT BẮC
Từ Bình Dương ra thăm đất Bắc,
Bạn xa xưa "tay bắt mặt mừng.."
Chân vào nhà bạn ngập ngừng,
Đầy hoa tươi thắm giục xuân nhanh về...
Nhà thoáng rộng, tứ bề hoa nở,
Mặt chủ nhân lộ rõ niềm vui...
Tuyệt vời! tiến sĩ Quý Thao:
Bao năm xa cách, gặp nhau mặn mà...
Cơm tái ngộ đậm đà vị ngọt,
Rượu tương phùng ấm áp tình thâm!
Ăn nhiều mới biết trám (1) ngon,
Xa lâu mới biết vẫn còn tình xưa!
TRẦN ANH
(Hà Nội,08/01/2019 - Tặng bạn Nguyễn Quý Thao . Hà Nội)
(1) Trám: một loại quả đặc biệt, mới ăn khó cảm thấy ngon, nhưng
càng ăn thì càng cảm thấy độ ngon tăng dần lên.
Thơ đời Trần có câu:
貧 交 食 欖 方 知 味
Bần giao thực lãm phương tri vị
Nghĩa là: Người nghèo giao du với nhau giống như ăn quả trám mới
biết vị của nó, càng ăn càng cảm thấy ngon (càng giao du càng cảm thấy đậm
đà, dù là khởi đầu dễ chán như ăn quả trám vậy)
5/. NHỚ BẠN
Xa cách nghìn trùng bạn với ta,
Nhớ nhau chỉ biết ngắm trăng tà!
Ánh trăng chênh chếch xa thăm thẳm,
Sóng nước mênh mông gợn tỏa xa...
Cầu bạn bệnh tình xưa khỏi hẵn,
Mong ta mạnh khỏe mãi về già!
Hẹn nhau quê cũ ta cùng gặp,
Chuyện mới, tình xưa ta với ta ...
TRẦN ANH
(Bình Dương 2016- tặng bạn Lý Văn Trung- BD)
6/. BẠN TÔI
Bạn thân tôi: Vũ Ngọc Anh,
Tóc dài, da trắng, tuổi gần 70 .
Lên face..., lướt web chẳng lười !
Đường trường , xe lái miệng cười tĩnh bơ !
Từ xưa đến tận bây giờ ,
Bạn thường : cầu nối , vững bờ tri âm !
Gần bạn , tôi quí chữ " tâm " .
Xa nhau mới biết : tình thâm đậm đà !
Nơi đâu là chốn phồn hoa ,
Bạn tôi vội vã rời xa tít mù ...
Ngó lên : tôi thấy chữ " ư "...
Ngẫm lại , tôi gật đầu : ừ , bạn tôi !
TRẦN ANH
( Thân tặng bạn VŨ NGỌC ANH tức Hồng Phương Viên, lúc bạn sắp thất
tuần- 2016)