VẦN THƠ COVID

Trần Anh

TA LẠI LÀM THƠ
Một mình ta lại làm thơ,
Để cho vơi nhớ, bớt chờ, giảm mong...
Thương người bị dịch tấn công,
Ra đi đột ngột, xác không yên bình,
Người thân chẳng có bên mình,
Cốt tro nhận được, chữ tình bơ vơ!
Ngồi buồn ta lại làm thơ,
Khóc thay con trẻ đợi chờ mẹ cha...
Thương người chưa đến tuổi già,
Mất đi giữa tuổi ngọc ngà mộng mơ....
Ưu tư ta lại làm thơ,
Sợ loài covid nhỡn nhơ giữa đời
Vô hình tàn phá ngất trời
Cướp đi bao triệu mạng người thảm thương...
Lan nhanh lại ác vô thường,
Độc thay covid vấn vương chực chờ!
Khấn thiên, ta lại làm thơ,
Phép linh Trời Phật, người chờ từ lâu
Cầu cho y thuật nhiệm mầu,
Loài người  đủ sức đương đầu  dịch hung!...
                       TRẦN ANH
         (Canada, 19/08/2021)

TA CHỜ
Mùa hạ những ngày COVID tăng,
Quê nhà khốn đốn thật thương tâm!...
F0, F1 lên vùn vụt,
Bệnh viện, lò thiêu đèn sáng chang...
Vắng ngắt phố phường buồn giãn cách,
Im hơi nhà cửa ẩn hoang mang!...
Giữa bao đau khổ bừng tia sáng:
Chống dịch, ta chờ thắng vẻ vang!..
                        TRẦN ANH
            (Canada, 14/08/2021)
Đọc báo mỗi ngày

Đọc báo mỗi ngày tìm tin mới,
Thấy gì không? nhan nhãn nỗi thương đau!
Hôm nay covid lên cao,
Bệnh viện dã chiến mau mau hoàn thành...
Người bị bệnh gia tăng vùn vụt,
Toàn dân ta chống dịch hung hăng...
Lòng buồn dạ cứ lăn tăn,
Ưu tư, lo lắng, băn khoăn, bồn chồn...
Trong sâu thẳm tâm hồn hồi tưởng:
Bốn nghìn năm lịch sử vẻ vang
Bao nhiêu lũ giặc tham tàn,
Tổ tiên diệt sạch, mở mang cõi bờ...
Dịch covid giống như giặc dữ,
Sức toàn dân ấp ủ vô biên
Giống dòng con cháu rồng tiên...
Vươn vai Phù Đổng trận tiền xung phong...
                        TRẦN ANH.
           (Canada, 02/08/2021)


BƯỚC CHỜ
Bảy mươi ba tuổi, sống an nhàn,
Quê cũ muốn về, dạ xốn xang!
Đại dịch hoành hành chưa chịu dứt,
Phi cơ ngưng chuyến, đợi bình an...
Bình minh viễn xứ thường đi dạo,
Cảnh đẹp phương xa ngắm ngỡ ngàng!..
Covid nhiễu nhương, ta cứ đợi,
Bước chờ mặc sức ngắm trời xuân!..
                            TRẦN ANH
              (Canada, 18/05/2021)

MOTHER'S DAY
Ngày của mẹ hôm nay buồn vời vợi,
Con mẹ hiền còn đợi ở phương xa ...
Mong  tan covid để về nhà,
Bên ảnh mẹ đậm đà tình mẫu tử...
Mười bốn tháng, thân con làm lữ thứ,
Sống tịnh tâm xa xứ nhớ quê hương,
Nhớ mẹ nỗi nhớ vô thường,
Ngắm hoa, ngắm nước vấn vương thiếu thời...
Ngày của mẹ, người ơi, buồn tê tái!
Dịch quê nhà bộc phát nhiều nơi...
Ta lại thấy nỗi buồn dịu vợi,
Lời thỉnh cầu gửi tới Quan Âm
Đức Bồ Tát với từ tâm cứu nạn
Làm dịch tan, thế giới bình an!...
                             TRẦN ANH

TÂM SỰ THỜI COVID
Ta tràn ngập trong vần thơ tự viết,
Tâm hồn già xanh biếc bởi hoàn xuân..
Gặp trên Face... đôi lúc thật tưng bừng,
Học trò cũ cùng bạn hiền tứ xứ...
Ý chân thật, vần thơ tự sự,
Tả thiên nhiên ấp ủ tình trong...
Có khi hứng vượt khỏi lòng,
Tứ thơ bay bổng, phá vòng nho gia...
Chửi đời, mắng kẻ gian tà,
“Sân, si” nổi dậy như là phàm nhân!
May thay! “thiền” kịp đến gần,
“Tham, “sân” giũ sạch, chỉ cần chữ “si”!
“Si” nầy si sách, “si” thi,
“Si” nhân, “si”nghĩa với “si” an nhàn...
Cuộc đời thư thả mênh mang,
Thong dong viễn xứ, xuân sang về nhà..
Năm nay covid “kỳ đà”
Cản ta, bít lối về nhà vui Xuân!
Dẫu buồn nước mắt  chẳng rưng,
Xứ xa, ta chỉ bâng khuâng nhớ nhà..
                             TRẦN ANH
                (Canada, 18/11/2020)

MÀU YÊU QUÊ MẸ
Người trần mơ ước lên tiên,
Ta đây mơ ước về miền Bình dương...
Xa quê, lòng cứ vấn vương,
Mùa thu đã hết, nỗi buồn lên cao...
Gió vù, mưa đổ ào ào,
Giọt to giọt nhỏ dạt dào tuôn ra...
Đông phương ánh mắt nhìn xa,
Sau màu trắng đục quê ta đang chờ!
Buồn trông, ta viết vần thơ,
Câu dài câu ngắn, lửng lơ dệt tình...
Hoàng hôn cho đến bình minh,
Chữ “nhàn “đôi lúc gục gình vì lo!
Giận con covid ởm ờ,
Khi lùi khi tiến, vật vờ trần gian!
Cảm thông ta cất lời than,
Dẫu buồn đôi lúc, lạc quan vẫn còn..
Trời đông nhìn thấy màu son,
Màu yêu quê mẹ vẫn còn đầy tim!..
                             TRẦN ANH
            (Canada, mùa covid 2020)

BUỒN !!!!!
Hôm nay đọc báo, hay tin dữ:
Dịch bệnh lây truyền đến tỉnh ta..
Bình Dương đã có vài ca,
 Nỗi lo covid đậm đà lòng dân...
Lệnh đóng cửa ban hành nhanh chóng:
Cho nhà hàng, cửa tiệm bán buôn,
Nhà trường cũng đóng cửa luôn,
Người dân cứ phải giữ chân trong nhà...
Thương thay khốn khó dân ta:
Gần ngày Tết đến mà ra nỗi nầy!
Cầu trời giúp sức, chung tay,
Dân ta đánh thắng dịch ngay, Xuân về...
Bình an hạnh phúc bốn bề,
Bình Dương đón Tết tràn trề  niềm vui...
                     TRẦN ANH
      (Canada, 01/02/2021)

****

1/SÁNG SỚM TÀN THU
Nắng chói chan mà trời lạnh buốt
2 độ âm, sáng sớm thu tàn!
Phương đông óng ánh nắng vàng,
Rừng phong trơ nhánh bạc ngàn lá rơi...
Đường thoáng rộng xe hơi vun vút,
Phố thị xa thưa thớt người qua..
Mắt nhìn thấu tận phương xa,
Dưới mây tôi thấy mái nhà yêu thương...
Hơn 8 tháng quê hương xa cách,
Đằng đẵng dài Covid nhiễu nhương,
Muốn về ta mãi tìm đường,
Đường bay vẫn đóng, dặm trường nhớ quê...
Lá vàng rơi rụng tứ bề,
Nỗi buồn nhớ nước lê thê kéo dài...
           (Canada, 12/2020)

2/ 6 LẦN VIẾNG PHÁP VÂN
Ta đã 6 lần viếng Pháp Vân,
Chùa phương xa, Đức Phật vẫn gần...
6 lần đến, 5 lần y hệt:
Người viếng đông, đường hết lối đi...
Phật thiện, Bồ Tát từ bi..
Người đi lễ phật sân si chẳng còn...
Ta mới đến lần nầy lại khác:
Chùa vắng hoe, lá khắp lối đi...
Giống chăng là nét từ bi,
Hiện trên mặt Phật giống y thuở nào...
Ngoài kia gió nổi xôn xao,
Lá thu rơi rụng đảo chao lối thiền...
Phật trời rộng lượng vô biên,
Chắc đang diệt dịch, phép thiêng cứu người!...
            (Canada, 12/2020)

 3/ THƠ DỆT TÌNH THI
Hôm nay nhiệt độ xuống 0,
Ra đường nghe lạnh từ trong tới ngoài...
Trên cao gió nhẹ bay bay,
Bước chân dẫm lá mới hay thu tàn!...
Đọc tin lòng thật ngỡ ngàng,
Mới hay bệnh dịch ngập tràn châu Âu,
Mỹ châu càn quét đã lâu,
Bây giờ covid trở đầu hung hăng!...
Lòng buồn, dạ gợn lăn tăn,
Muốn về quê mẹ bị ngăn lối về!...
Nghe trong im lặng bốn bề:
Tiếng tim ta đập vụng về, nhặt thưa...
Trong lòng nghe tiếng đu đưa,
Võng xưa mẹ hát “ầu ơ..ví dầu”...
Tiếng ru-khúc nhạc nhiệm mầu,
Vỗ về con lớn từ đầu đến chân...
Dạ buồn, thi tứ lâng lâng,
Bút vung thơ dệt mấy vần tình thi!..
                   (Canada,11/2020)

  4/  SẮP GIỖ MẸ
Hơn tháng nữa là đến ngày giỗ mẹ,
Con ở phương xa chưa thể trở về!
Nơi viễn xứ bốn bề gió buốt,
Khắp Mỹ, Âu covid hoành hành!
Đường về quê mẹ xa xăm,
Vé bay ngưng bán, con nằm chờ mua!
Bụng  lo lắng cay chua thế tục,
Biết bao giờ về được quê  hương !
Ngày xa mẹ, giấu buồn,  lệ nén,
Nay giỗ người, lệ muốn trào ra...
Mắt mờ trải ngắm thu xa,
Thấy trong sâu thẳm mẹ già cố hương!..
        (Canada, 10/2020)
                       
5/.    HÔM NAY..
Hôm nay độ lạnh tăng hơn,
Ngoài trời 2 độ, gió vờn  rừng thu...
Màu mây bàng bạc âm u,
Lòng người buồn bã, lá thu đầy trời...
Nhớ nơi ngập lũ tơi bời,
Thương miền Trung Việt kiếp đời tang thương...
Nghe tin covid cao vươn,
Bủa vây châu Mỹ, bít đường châu Âu...
Dạ buồn lòng trĩu nặng sầu,
Nhớ nhà cố quốc đã lâu chưa về...
Phương xa trời lạnh bốn bề,
Lòng ta vẫn ấm, tràn trề nhớ quê...
          (Canada, 10/2020)
                      
   6/.  SOI GƯƠNG
Soi gương thấy rõ bóng mình,
Sờ tim nghe tiếng chữ “tình” tỏa lan...
Trời thu, viễn xứ lang thang,
Thong dong đi dạo cảnh nhàn trời Tây,
Buồn trông sau nước, dưới mây,
Nhà ta xa lắm, thấy cây hoa vàng...
Thấy sân thượng, thấy lan can,
Trắng tinh hoa sứ, rỡ ràng hoa mai...
Xa lâu, ta nhớ lắm thay,
Cửa nhà, anh chị, hình hài mẹ cha...
Nhớ nhung con cháu đậm đà,
Nhớ quê hương cũ, mượt mà tình xưa...
Ghét con covid đẩy đưa,
Tái đi tái lại, ngăn ngừa gian nan...
Nhớ nhà, ta cất lời than,
Trách loài covid cản ngăn lối về...
              (Canada, 10/2020)

  7/ TA VỀ
Sống thanh thản, bình yên đất khách,
Gió thu về, lao lách đìu hiu...
Bờ hồ, vịt lội chim kêu,
Bâng khuâng bỗng nhớ trời chiều quê cha...
Sóng hồ rộng la đà lên xuống,
Lá đầu thu nhen nhúm màu hoa...
Đường về cố quốc xa xa,
Mong cho covid tan ra, ta về..
               (Canada, 28/09/2020)

   8/. TIN VÀNG
Nghe lời Phật, năng làm việc thiện,
Học hiền nhân, rèn luyện chữ tâm!
Làm thơ thường học thi nhân,
Làm người, lấy đức lập thân ở đời...
Nơi đất khách ngắm trời cuối hạ,
Thương quê nhà, nhớ mẹ vô biên,
Nhớ lời mẹ dạy “nhu hiền”,
Thong dong vui sống, của tiền nhẹ tênh...
Rằm tháng 7, bồng bềnh viễn xứ,
Lo quê hương dịch dữ tràn lan...
Mừng thay mới nhận tin vàng:
Hôm nay covid được ngăn chận rồi
            (Canada, 31/08/2020)

9/.  MƠ CÁNH CHIM BẰNG
Tiếc như lạc mất vần thơ,
Sâu như nỗi nhớ bên bờ hồ xa...
Phía đông là chốn quê nhà,
Nửa năm xa cách đậm đà nhớ nhung!
Ghét con covid vô cùng,
Buồn thay, quê mẹ ngàn trùng cách ngăn!
Ước gì có cánh chim bằng,
Đại dương ta vượt băng băng về nhà...
                   (Canada, 07/2020)

10/.      問 友
美 邦  敵 疫    想 干戈,
欲 問   故人:  "你好嗎"?
身 在  我  家 心 到 美,
智 思  兇  疫 胆 肝 斜 !
                  陈 英
    VẤN HỮU
Mỹ bang địch dịch tưởng can qua,
Dục vấn cố nhân: "nị hảo ma?"
Thân tại ngã gia, tâm đáo Mỹ,
Trí tư hung dịch, đảm can tà!
                  
Tác giả tự dịch:
          HỎI BẠN
Hoa kỳ chống dịch tưởng binh đao,
Muốn hỏi người xưa: sống thế nào?
“Thân” ở nhà ta, “tâm” tới Mỹ,
Nghĩ về dịch dữ, đảo chao lòng...
          (Canada, 04/2020)