Thơ tha hương

TÀN THU, NHỚ...

Viễn xứ tàn thu bỗng nhớ nhà,
Nhớ hàng cau lão cạnh vườn hoa...
Nhớ bàn gỗ cổ thờ cha mẹ,
Chiều tối hương trầm lan toả xa...
Nhớ cây chùm ruột sai oằn trái,
Nhớ xoài cát nhà vị đậm đà...
Nhớ 2 câu đối bao hàm ý:
“Đức, hiền vạn cổ lưu Trần ốc,
     徳 賢 萬 古 留 陳 屋
Nhân nghĩa thiên niên mãn ngã gia!"
    仁 義 千 年 满 我 家
Sân thượng nhà ta, nhớ sớm mai,
Nhớ đôi quả tạ sáng cầm tay,
Đưa lên hạ xuống rèn thân thể,
Để sức khỏe già được dẻo dai...
Ta đã xa nhà bao tháng nay,
Đường dài vạn dặm cứ tung bay...
Thân lưu đất khách cùng nhung nhớ,
Dạo ngắm rừng tàn nhớ lắm thay!
                  TRẦN ANH
        (Canada, cuối thu 2021)

VẦN THƠ CHỚM THU
            GS Trần Anh

1/.  NỖI BUỒN CHỚM THU
Về lại Ottawa một chiều nhạt nắng,
Dịu vợi buồn tin cố quốc dịch tăng!
Hay tin bè bạn người thân,
Vài ngày lâm bệnh từ trần thương tâm!
Nghẹn tiếng nấc tro tàn thân xác,
Khóc kiếp người mệnh bạc phù du!
Vô hình covid mùa thu
Cướp bao mạng sống thâm u gieo sầu!
Cúi xin Trời Phật nhiệm mầu,
Giúp người hợp sức thắng loài dịch hung!

Hoàng hôn xuống, bìa rừng xe đậu,
Nhìn rừng xanh đao đáo nhớ quê!...
Nỗi buồn vây khắp bốn bề,
Rừng dày thu chớm, lê thê trĩu sầu!..
                     TRẦN ANH
(Canda, đầu thu 2021, khi nhận tin: Anh MinhViệt, anh Thuận Nhờ, cô Kim Sương(chị 5 Hà),chị Hàng Tỵ ra đi vì covid)

2/.   CHỚM THU 2021
Lúc buồn bã làm thơ khuây khoả,
Ngày mỗi ngày nhàn nhã cầu yên!
Xa phố thị thiên nhiên tìm tới,
Đêm chậm qua, ngày mới dạo chơi..
Màu óng ánh sương phơi cỏ biếc,
Lá chớm vàng điểm xuyết rừng xanh...
Bình minh nắng nhẹ xuyên cành,
Cầu mong  đại dịch tan nhanh ta về!
                      TRẦN ANH
      (Canada, 18/09/2021)

3/.     ĐẦU THU HÁI TÁI
Đầu thu đi hái táo rừng,
Quả vàng quả đỏ chen cùng lá xanh...
Trời chiều nắng dịu gió lành,
Cháu yêu thích chí rung cành táo rơi!
Tung tăng nhàn nhã thảnh thơi,
Trái hoang cháu ngắm khó dời bước chân..
Nắng nghiêng phủ đẹp bìa rừng,
Tình nồng ông -cháu sáng bừng hoàng hôn!
                        TRẦN ANH
        (Canada,19/09/2021)

4/.   RỪNG CHỚM THU
Sắc lá rừng phong lác đác vàng,
Trời thu xanh thẳm rộng thênh thang...
Thù lù vàng rực bên rừng rậm,
Mây nhẹ tầng cao dệt chữ “nhàn”...
Hoa hạ sắc tàn còn rạng rỡ
Lá thu màu biếc vẫn mênh mang...
Ưu tư viễn khách khơi nhung nhớ,
Mong mỏi quê nhà dịch sớm tan!
                            TRẦN ANH
            (Canada, 21/09/2021)

5/.   THU ĐẾN SÂN TRƯỜNG
Cỏ xanh nhẹ đón nắng vàng,
Sân trường tan học ngỡ ngàng sắc thu...
Trong xanh chẳng gợn mây mù,
Bầu trời cao vút gió thu nhẹ nhàng...
Cháu yêu cùng bạn nhịp nhàng
Xích đu, cầu tuột...rộn ràng vui chơi...
Nắng thu phủ khắp bầu trời,
Rải bao sắc ấm cỏ phơi đổi màu...
              TRẦN ANH
(19/09/2018, nắng thu tưới sân trường Canada )

6/.   CHIỀU THU
Trời cao bàng bạc áng mây trôi,
Đồng cỏ bao la, hứng chí ngồi...
Gió nhẹ chớm thu lòng chợt mát,
Hoàng hôn viễn xứ nhớ quê tôi:
Phương Đông bên biển nhà tôi đó,
Mái đỏ, hoa tươi ...đẹp rạng ngời...
Cặp hạc uy nghi bên phụ mẫu.
Song thân di ảnh thảnh thơi ngồi...
Giờ nầy cố quốc nhà tôi ngủ,
Tôi thức xứ Phong, nhớ ngất trời!...
                  TRẦN ANH
 (Canada, chiều19/09/2018)

7/.   SẮC LÁ PHONG
Thu sắp đến, phong đổi màu đủ kiểu:
Cây lá nâu màu đậm giống son đen .
Cây trỗ màu như ráng nắng chiều hôm,
Cây rực rỡ có vài cành hoa hồng lửa,
Cành còn lại vẫn đậm màu xanh lục...
Có cây sừng sửng to như cổ thụ,
Đứng lặng yên, rắn rỏi chẳng màng thu
Lá vẫn thẳm màu xanh thường nhật...

Ngắm lá phong đủ màu tôi thắc mắc:
Đời con người chắc cũng là đây?
Cùng chịu đựng thu đông xuân hạ
Nhưng mỗi người một thế giới riêng tư...
                              TRẦN ANH

8/.     ĐẾN OTTAWA
Đường đến Ottawa: bắp nối rừng.
Lên xe lòng thấy nhẹ lâng lâng...
Đồi phong lác đác thay màu đỏ,
Ruộng bắp mênh mông nối chập chùng...
Thu đã chuyển mình đang bước tới,
Hạ vừa giã biệt, lạnh mênh mông...
Vi vu vượt gió trời trưa nắng,
Xe sắp đến rồi: cháu gặp ông!...
                                TRẦN ANH
                    (Ottawa.17/09/2017)

9/ TỪ TORONTO ĐẾN  OTTAWA, XE DỪNG....

 Xe dừng cho khách xả hơi,
Xuống xe nhìn thấy đất trời đẹp thay!
Vi vu gió lượn lá bay,
Chói chang ánh nắng lung lay hoa vàng...

Đồi phong sớm báo thu sang,
Lá phong rải rác rừng xanh ửng hồng...
Dừng chân viễn xứ bâng khuâng,
Giữa trưa  cảnh đẹp xứ phong  ngỡ ngàng!...
                       TRẦN ANH
                      (13/17/2017)

10/.      CHỚM THU
Hàng cây bên phố báo thu sang,
Thấp thoáng trên cao lá ửng vàng...
Hơi gió đầu thu vương lạnh lẽo,
Trời chiều đất khách nắng chang chang...
Một màu xanh thẳm trời cao vút,
Vài áng bạch vân lượn nhẹ nhàng...
Đón cháu xế chiều giờ bãi học,
Sân trường rộn rịp nắng chưa tan...
                        TRẦN ANH
(9/2018,Canada, đón cháu tan trường)

11/.   NGẮM RỪNG THÔNG
Đứng ngắm rừng thông lúc đợi chờ,
Xế trưa, thông đẹp  khó ai ngờ!
Mùa thu sắp tới thông xanh ngát,
Ánh nắng trùm thông bóng rộp trời!
Lặng gió, ngừng reo thông thẳng đứng,
Dừng chân tránh nắng, khách làm thơ!
Trên cao mây trắng, trời xanh thẳm,
Đón gió thu vàng thông thảnh thơi!
                     TRẦN ANH
                   (14/09/2016 )

12/.   DẠO BƯỚC CHIỀU THU
Dạo bước chiều thu, gió nhẹ nhàng,
Thong dong lối dọc, rẻ đường ngang...
Trời thu chiều xuống còn vương nắng,
Vạn thọ cúc hồng đẹp ngỡ ngàng...
Chân đạp cỏ xanh, tay nhẹ chạm,
Cúc hồng rực rỡ sắc đài trang!...
Bỗng dưng hồi tưởng về quê mẹ,
Bông đỏ, hoa vàng...Xuân đã sang!...
                         TRẦN ANH
          (Canada, 15/09/2020)

13/.    THU ĐÃ ĐẾN
Thu đã đến ngoài kia vội vã,
Thu nhuộm vàng óng ả tàng cây...
Trời cao xanh biếc tầng mây,
Đã nghe hơi lạnh tỏa đầy không gian...
Thu sang, lòng thấy bàng hoàng,
3 mùa ta đã ngỡ ngàng xa quê...
Tưởng khi thu đến ta về,
Nào ngờ covid tứ bề còn đây...
Bao hứa hẹn cho ngày trở lại
Quê hương mình chận được dịch hung....
                         TRẦN ANH
            (Canada,13/09/2020)

14/.  LEN FORD PARK
Chiều buồn đi dạo lang thang,
Đôi chân rảo bước dọc ngang bờ hồ...
Len Ford Park đẹp như mơ:
Hồ xa nước động, sóng xô dập dồn...
Dọc bờ hàng liễu nhánh buông,
Lơ thơ tóc liễu gợi buồn xa xăm...
Dưới hồ mặt nước lăn tăn,
Thiên nga bên vịt dạo quanh mặt hồ...
Hải âu trốn nước lên bờ,
Quanh chân du khách lượn lờ kiếm ăn...
Tàng cây sớm báo thu sang:
Lá phong đổi sắc ửng vàng trên không...
Trời chiều vờn gió, mây trong,
Xứ xa ngắm cảnh, chạnh lòng cố hương!...
                              TRẦN ANH
                     (Canada,14/09/2020)

MƯA MÙA HẠ
Hạt nhỏ nhẹ, mà mưa vẫn rơi,
Xa nhà lâu, nhớ lắm ai ơi!
Mưa mùa hạ lòng buồn dịu vợi,
Tin quê nhà: dịch tới chưa lui!
Hạt mưa, hạt lệ bùi ngùi,
Nghe mùi hơi đất như mùi quê hương!
Mưa mùa hạ hoa vườn động đậy,
Chú thỏ con ngơ ngác nhìn mưa...
Nỗi buồn lúc nhặt lúc thưa,
Ngắm mưa viễn xứ đong đưa nỗi buồn!..
                     TRẦN ANH
         (Canada, 07/07/2021)

ĐƯỜNG VỀ
Tháng ngày nhàn nhã làm thơ,
Ung dung thư thái đợi chờ hồi hương...
Cuộc đời quả thật vô thường,
Bể dâu, dâu bể khó lường lắm thay!
Một năm 6 tháng kéo dài,
Nhàn du viễn xứ, đổi thay đất trời...
Trách con covid hại đời,
Tạo nên đại dịch tơi bời nhân gian!..
Thương người nhiễm bệnh lầm than,
Bước chân lữ thứ mênh mang nỗi buồn...
Mùa Xuân hoa nở tỏa hương,
Ngắm hoa đa sắc vấn vương tình nhà...
Buồn trông hồ đẹp phương xa,
Thấy trong mây nước quyện hoà tình quê!
Xa trông mây trắng bốn bề,
Thấy trong tỉnh lặng đường về xa xăm...
                        TRẦN ANH
  (Canada, những ngày đại dịch 2021)


MƯA XUÂN VIỄN XỨ
Mưa xuân rơi hạt dịu dàng,
Gió xuân khải nhẹ cung đàn nhớ nhung...
Bình minh ánh mắt xa trông,
Thấy chồi rừng nhú nụ hồng trên cao...
Mùa xuân đến xôn xao hoa lá,
Xa nhà lâu, nỗi nhớ vô biên...
Nhớ quê, buồn ngắm thiên nhiên,
Thấy hoa viễn xứ, ưu phiền càng tăng!
                      TRẦN ANH
     (Canada, đầu Xuân 2021)

BỀNH BỒNG...
Nắng sáng đẹp, hải âu sãi cánh,
Bình minh lên, óng ánh trời xa...
Nắng vàng nhầm tưởng ngọc ngà,
Chim bay trong nắng ngỡ là cò quê...
Xuân viễn xứ nhớ về đất mẹ
Hoa trời Tây mạnh mẽ đơm bông...
Giữa mùa covid mênh mông,
Bình minh tươi sáng, bềnh bồng nỗi lo...
                     TRẦN ANH
(Canada, ngày thủ hiến Ontario tuyên bố chiến bại với Covid)

NGHE LÒNG XAO ĐỘNG   
Nhìn dịch tăng mỗi ngày, ôi chóng mặt,
Covid ơi! ngươi đã vượt hàng trăm...
Người lâm bệnh, quá thương tâm,
Chịu bao đau đớn, chất chồng khó khăn...
Người áo trắng ở đầu chiến luỹ,
Lắm đồng bào trong ổ dịch lây...
Nỗi buồn lan tỏa trời Tây,
Vẫn mong cố quốc mạnh tay vẫy vùng:
Tiêu diệt dịch như phá tung thành giặc,
Giữ bình an cho cả giang san...
Nhẹ chân cố giữ bước nhàn,
Nghe lòng xao động, mênh mang nỗi buồn...
                       TRẦN ANH
           (Canada, 27/05/2021)


NGẮM HOA ĐÀO NHỚ THÔI HỘ

Chính xuân, đào mênh mông rộ nở,
Hai sắc đào rực rỡ toả hương..
Bạch đào tay vịn vấn vương,
Hồng đào kề cận vần dương ánh màu!..
Nhớ Thôi Hộ  tả hoa đào năm ngoái,
Sắc đào nầy đúng đấy xứ xa!:
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
  Đào hoa y cựu tiếu đông phong!”(1)
Thơ xưa đào mới chạnh lòng
Nghe hương đào toả mênh mông xuân tình...
                         TRẦN ANH
             (Canada, 14/05/2021)

(1) Đây là 2 câu thơ trong bài “ĐỀ ĐÔ THÀNH NAM TRANG” còn có tên là “Đề tích sở kiến xứ” của Thôi Hộ:
題都城南莊【題昔所見處】 
去年今日此門中,
人面桃花相映紅。
人面不知何處去?
桃花依舊笑東 風.
                   崔護
 
 ĐỀ ĐÔ THÀNH NAM TRANG
     (Đề tích sở kiến xứ)
“Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.”
                             THÔI HỘ

DICH NGHĨA:
“Năm trước ngày này ngay cửa này,
Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.
Mặt người chẳng biết đã đi đâu,
Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân.”

DỊCH THƠ:
“Cửa này năm ngoái đúng hôm nay,
Mặt đẹp hoa đào đỏ chiếu nhau!
Mặt đẹp chốn nào ai có biết?
Đào cười như cũ, gió xuân bay...”
                           TRẦN ANH

Theo Tình sử của Phùng Mộng Long, Thôi Hộ nhân tiết thanh minh một mình đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, người con gái sắc đẹp đậm đà, duyên dáng, tình ý, dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào tiết thanh minh, Thôi Hộ lại đến tìm người cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới đề lên cánh cửa bên trái bài thơ này. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt Thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc bèn chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại. Ông bố bèn đem cô gái gả cho Thôi Hộ. Cũng từ điển này, người ta thường ví mặt người con gái đẹp với hoa đào.


THIỀN HƯƠNG
Tịnh tâm thưởng thức đào hoa
Mùi thơm thanh nhã ngỡ là  thiền hương...
Đất trời là chốn vô thường,
Mùi thiền dẫu tỏa vấn vương hiếm người...
Hoa đào nở đẹp đất trời,
Tìm người thưởng thức trên đời khó thay!...
                   TRẦN ANH
     (Toronto, 23/05/2021)

SẮC LIỄU CHIỀU XUÂN
Xuân sắp đi qua, liễu mượt mà,
Tóc màu xanh mướt mọc dài ra...
Gió ru thong thả chiều xuân mát,
Liễu động nhẹ nhàng tóc thướt tha...
Bàng bạc trời cao mây trắng gợn,
Nhấp nhô bóng liễu mặt hồ xa...
Thuyền ai nước biếc trôi thơ mộng,
Sắc nước màu mây liễu quyện hoà...
                         TRẦN ANH
            (Toronto,22/05/2021)


ĐƯỜNG VỀ
Tháng ngày nhàn nhã làm thơ,
Ung dung thư thái đợi chờ hồi hương...
Cuộc đời quả thật vô thường,
Bể dâu, dâu bể khó lường lắm thay!
Một năm 3 tháng kéo dài,
Nhàn du viễn xứ, đổi thay đất trời...
Trách con covid hại đời,
Tạo nên đại dịch tơi bời nhân gian!..
Thương người nhiễm bệnh lầm than,
Bước chân lữ thứ mênh mang nỗi buồn...
Mùa Xuân hoa nở tỏa hương,
Ngắm hoa đa sắc vấn vương tình nhà...
Buồn trông hồ đẹp phương xa,
Thấy trong mây nước quyện hoà tình quê!
Xa trông mây trắng bốn bề,
Thấy trong tỉnh lặng đường về xa xăm...
                        TRẦN ANH
            (Canada, 22/05/2021)


DỊU VỢI BUỒN
Đêm ngắn ngày dài tháng chính xuân,
Vầng dương chưa ló, ánh dương bừng!
Lá non, hoa đẹp, chồi tươi tốt,
Vịt lội, chim bay nước chập chùng...
Ngắm cảnh hồ xuân miền đất khách,
Nghe lòng trĩu nặng nỗi bâng khuâng..
Quê cha đất mẹ còn xa cách,
Dịu vợi buồn vì dịch chẳng ngưng!
                             TRẦN ANH
              (Canada, 20/05/2021)


TÔI ĐI
Lặng lẽ tôi đi giữa cuộc đời,
Chung quanh đầy lá rụng ,hoa rơi...
Có bao người xấu, đôi người tốt,
Đầy rẫy bất công, lắm khổ đau...
Dăm ba trọc phú, bao người khó,
Nhiều ngách tham ô trói buộc dân...

Tôi thảnh thơi đi giữa cõi trần ,
Xung quanh bè bạn với người thân...
Học trò bao lớp bao tình nghĩa,
Trường cũ năm xưa nhớ bội phần....

Tôi tự do đi khắp dặm trường,
Thân già bên cạnh vợ yêu thương..
Chung quanh cảnh đẹp trời se lạnh
Người lạ nhìn tôi vẫn mỉm cười...

Tôi lách chân đi giữa kiếp người,
"Tham", "sân" kề cận với lòng “si”...
Công danh phú quý, tôi từ bỏ,
Vì ghét tham ô, giữ chữ “sân”!
Say mê thi phú, "si" cuồng nhiệt,
Bao mối ưu phiền quăng biển khơi...

Tôi tự do đi suốt đất trời,
Niềm vui tao nhã khắp nơi nơi...
Quên đi hết thảy đời đen tối,
Chỉ thấy đầy trời phủ chữ “thi”...
                    TRẦN ANH
  (Canada, tháng 07/2020)

CUỐI THU
Cuối thu tôi nhớ mẹ hiền,
Tuyết  rơi viễn xứ, triền miên nhớ nhà...
Thu tàn, tôi nhớ mẹ cha,
Viễn phương, chữ “hiếu” đậm đà còn nguyên!
Xa quê, tôi nhớ mẹ hiền,
Trời Âu lễ mẹ, vô biên nhớ người!
Linh thiêng chín cõi đất trời,
Vĩnh hằng mẹ sống cuộc đời bình an,
Lòng buồn vơi chút băn khoăn:
“Thay ta, cháu đã khói nhang mỗi ngày...”
Nỗi buồn lan tỏa trời Tây,
Bao giờ ta được sum vầy cố hương!?
                           TRẦN ANH
                (Canada, cuối thu 2020)

NGÀY LỄ MẸ
Hôm nay châu Âu ngày lễ mẹ,
Tôi nhớ vô cùng, người đẻ ra tôi:
Cho tôi cả một bầu trời,
Cho tôi cả một cuộc đời ấm no,
An lòng những lúc âu lo,
Quạt cho tôi mát lúc oi bức hè...
Đắp chăn tôi khi trời trở rét,
Vỗ về tôi những lúc khó khăn...
Dạy tôi bao ý tưởng thâm trầm,
Để vượt được đường đời bão tố
Từ trẻ thơ cho hết tuổi hoa niên,
Được nên người, sống thiện giữa đời thường...

Khi người bát tuần, tôi đã ngũ tuần,
Nhìn người đau, tôi: nước mắt rưng rưng...
Nếu còn nhỏ, tôi theo trường y học
Để thạo nghề , chăm sóc người đau!...

Nhưng số phận đã đưa đời lạc hướng:
Tôi vào nghề giảng dạy văn chương!...
Cùng với người vun đấp một tình thương,
Cho trọn vẹn đôi đường mẫu tử...

Quá nghiệt ngã! bất ngờ người từ biệt,
Rời cháu con về với tổ tiên,
Chốn vĩnh hằng, nằm giữa thiên nhiên...

Nhớ người, nỗi nhớ vô biên...
Mất người, tôi thấy triền miên trĩu buồn!...
                       TRẦN ANH
     (Canada, ngày lễ mẹ 2017)

LIỄU XUÂN
Tóc liễu đầu xuân đã mọc ra,
Tơ non óng ánh sắc vàng ngà....
Tiềm tàng sức sống trong mềm mại,
Ẩn chứa mỹ miều dưới thướt tha...
Hồ tịnh liễu buông soi bóng nước,
Gió xao tóc liễu động chiều tà...
Dừng chân ngắm liễu lòng khâm phục
Tàn tạ không lâu đã mượt mà!..
                     TRẦN ANH
        (Canada, 04/05/2021)