THẦY ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
GS Trần Anh
Tôi có 2 người thầy tuyệt diệu,
Một thầy dạy khi tôi còn nhỏ lắm
Thiếu tuổi trường làng, trường xóm tôi vô!
Một thầy dạy khi tôi tròn 6 tuổi,
Bước đầu tiên chập chững đến trường làng...
Thầy xưa tuyệt diệu vô vàn,
Yêu thương vô hạn, muộn màng nhớ thương...
1/. TUỔI THƠ TÔI VỚI NGƯỜI THẦY ƯA NHÉO.
Hồi nhỏ, tôi muốn đi học sớm,
Thiếu tuổi trường làng, trường xóm xin vô...
Thầy tôi vun đắp tuổi thơ,
Dạy tôi viết chữ i..tờ...thẳng ngay...
Thầy tôi mặc áo dài khăn đóng,
Giọng hùng hồn, vóc dáng nghiêm trang...
Mỗi khi giận, tiếng thầy sang sảng,
Nhéo tai tôi, lời dặn: “Nhớ ngoan,
Tập viết chữ ngay ngắn đàng hoàng,
Đâu ra đấy, đúng hàng thẳng lối...
Khi được hỏi, phải rõ tiếng trả lời,
Tập lễ phép, tập làm người chân chính..."
Thầy tôi đó, nhéo tai mà chẳng nhức,
Tôi nhớ hoài, còn thích đến hôm nay...
Những cái nhéo dạy bài tập đọc,
Dạy viết hoa : khó nhọc rèn tay!
Dạy tôi bước, những bước dài rộng mở...
Xây đời tôi từ thuở thơ ngây
Trong tuổi nhỏ đầy những ngày mơ mộng...
Mở lối xa, đường rộng để tôi đi...
Thầy tôi đó, diệu kỳ nỗi nhớ,
Thầy đầu tiên, mãi mãi không quên!
Nhớ thầy: nỗi nhớ vô biên,
Nhớ sao! cái nhéo nối liền yêu thương..
TRẦN ANH
(Canada, 16/11/2020-Bài đã đăng tạp chí Văn Nghệ B Dương)
2/. NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
Về thăm làng cũ nhớ trường xưa,
Nhớ mái nhà tranh dưới bóng dừa...
Nhà đó khi xưa là lớp học,
Người thầy phúc hậu dạy đầu tiên...
Thầy ấy giống ba, mặt rất hiền...
“I, tờ"... tiếng ấm vọng ngoài hiên,
Giọng vàng ngưng đọng tim con trẻ,
Trầm bổng ôn tồn quyện chữ "tâm"...
Tôi nhớ thầy xưa giọng thật trầm,
Tình thầy sâu lắng, nghĩa mênh mang..
Từng câu từng chữ thầy dạy đủ,
Kể tuyệt vời hay sử nước nhà...
Thầy dạy trò ngoan thương mẹ cha,
Biết nhân biết nghĩa sống chan hoà...
Biết yêu Tổ quốc yêu nòi giống,
Biết sống từ tâm tránh xấu xa...
Tôi lớn, thầy xưa tuổi đã già,
Rời làng tôi học ở phương xa...
Yêu thầy, tôi chọn vào Sư Phạm,
Để nối gót thầy dạy trẻ thơ..
Tôi đã giã từ mái tóc xanh,
Người thầy làng cũ vẫn như in,
Trong tôi thầy ấy còn nguyên bóng,
Thước ngọc khuông vàng đúc tuổi thơ...
Mất thầy, nghe tiếng tim tôi vỡ,
Xa xứ bao năm vẫn nhớ thầy...
TRẦN ANH
(Canada, tháng11/2020)