Trái mãng cầu ta bên ngoại!
Đông Trịnh
Tôi sáng mắt, vui mừng khôn xiết khi ngó xuống đất. Trước mặt tôi, ngay quày
tính tiền của chợ Đức Thành, một cái thùng giấy, bên trong có cỡ hai chục
trái mãng cầu ta, xanh biếc, gai nở đều đặn. Rõ là nỗi vui của kẻ tha hương
ngộ cố tri, tôi như bắt được vàng, tôi nhìn không rời mắt, chỉ lo có người
nào đó bưng đi.
Ôi! Những lần cầm ly mãng cầu xiêm đông lạnh chua lè chua lét, tôi phải thêm
vô hai muỗng đường mới có thể nuốt được, lúc đó tôi cứ nhớ hoài ngày xưa
mỗi khi đi chợ, ngang qua mé nhà thuốc Trần Tấn, tôi hay nhìn xuống lề đường,
nơi đó, dì Tư, bà Tám thím Hai...mấy người đàn bà suốt đời lam lủ với mãnh
vườn con mương. Cứ sáng sáng, mấy dì hái những trái chín cây như ổi, lê ki
ma, mãng cầu, mít, vài cái hột gà, trầu cau, vài xấp lá chuối...tóm lại toàn
là những món cây nhà lá vườn. Tôi sà xuống đất lựa những trái lê ki ma vàng
ươm, thứ trái ít ai chuộng vì ăn dễ mắc nghẹn. Tôi nhìn sang rổ mãng cầu
ta, trái lớn, nhỏ đủ cỡ, gai có đốm đen vì đã chín. Dì Tư nói:
-Cô mua hết đi, tui bán mão cho, vừa này vừa kia sa cạ tui tính rẻ đó.
Tôi nhìn qua lại, phân vân, đắn đo. Chợt thầy rổ nấm mối, tôi thích quá,
hỏi giá cả rồi mua luôn.
Nấm mối được coi như của trời cho. Nếu bạn đi ngang một miếng đất, sân vườn,
một trận mưa rào đổ xuống rồi tắt ngay, điều kỳ diệu thỉnh thoảng xuất hiện...
nấm từ dưới đất mọc lên đầy khoảnh đất, trắng muốt, ngon lành gì đâu. Bạn
ơi, đừng e ngại gì hết nha, nếu không có chủ nhà ở đó, cứ việc tỉnh queo
vô nhổ, cho dù sau đó chủ nhà có ra bắt gặp tại trận, bạn cũng không bị kết
án về tội ăn cắp đâu. Người ta nói nấm trời cho là vậy, không trồng mà có
nên ai thấy trước thì xí vậy thôi. Với lại nấm này ngộ lắm, nếu không nhổ
ngay, để một lát là nó tàn úa hết. Má tôi thích xào với củ hành rất ngon,
ngọt. Nếu nhằm ngày cuối tuần mà có cơ hội mua được, mình đổ bánh xèo ăn
thì ngon hết biết luôn đó bạn à!
Tôi thích mua trái cây của mấy dì ngồi bán ở đây vì mấy dì không nói thách,
trái chín tự nhiên không dú khí đá như phần nhiều các loại trái được bày
bán ở các sạp, họ lấy hàng từ các vựa, vừa mắc , vừa không tươi.
Qua Mỹ nhiều năm, bánh trái ê hề, bom, lê, nho táo, thậm chí chợ Á đông có
cả, mít, sầu riêng, nhãn, chôm chôm..có lần tôi nhìn thấy thùng măng cụt,
trái không lớn lắm, tôi hỏi bà chủ tiệm bao nhiêu một chục ( tôi quen theo
kiểu ở Bình Dương, mua thiên, mua trăm chứ đâu có bao giờ mua vài trái măng)
bà chủ ngó tôi rồi nỏi:
-Một trái ba đồng!
Ý trời đất ơi! Ba đồng một trái, ăn ít nhất một chục mới đã vậy thì có nước
nhịn cho rồi. Từ đó, mỗi lần đi chợ nhìn thấy nó là tôi lãng ra xa.
Tết đến, theo thông lệ, CẦU DỪA ĐỦ XÀI, chị Năm tôi không thoát ra khỏi định
luật này, năm nào cũng ráng mua để chưng ba ngày Tết cho quanh năm đừng lâm
cảnh túng hụt. Đu đủ thì nhỏ xíu, xoài trái mùa trái ốm nhom ốm nhách, dừa
nhập cảng bên Mễ qua vỏ gọt sẵn bọc kín bắng giấy nylon, còn mãng cầu thì
xiêm hỏng ra xiêm, ta cũng chẳng là ta. Nó y hệt trái bình bát, gai chìm
lĩm trơn tru, trái bằng nắm tay mà bán tới năm dollars, cúng xong ba ngày
sau đem quăng thùng rác vì lạt phèo, sượng ngắt!
Tôi cứ ngó vô thùng mãng cầu, muốn mua mà ngại quá vì đang đi với chị Lan,
chị đã giành phần trả tiền chung cho cả bọn mà nhìn giá thì tôi ngại ngùng.
Sau cùng, tôi lấy đại một trái, chị Lan thấy bèn nói:
-Cái này là mãng cầu giả, ăn không ngon đâu!
Tôi trố mắt ngạc nhiên khi nghe chị nói mãng cầu giả. Giả , ăn không ngon!
Giả sao ăn được?
Tôi hỏi:
-Giả là hỏng phải trái thiệt hả chị? Sao em cầm lên nó rõ ràng là trái thiệt
mà!
Chị nói:
-Nó là trái thiệt nhưng của bên Mễ đem qua, ăn không ngon như mãng cầu của
mình nên người Việt ở đây kêu là mãng cầu giả! Em muốn hả? Muốn thì mua thử
một trái ăn, sẽ thấy chị nói đúng không!
Nói xong, chị cầm lấy và bỏ chung vô chổ đồ ăn đang đợi tính tiền. Tôi hơi
ngại vì nó đến năm dollars một trái, sợ chị nói sao tôi mua chi thứ trái
không đáng. Chị nào biết đã ba mươi hai năm tôi chưa được nhìn thấy nó, chưa
được nếm lại mùi vị thơm dìu dịu, chưa chua, ngọt ngọt mà tôi hằng ưa thích.
Các bạn khác của tôi, kẻ Cali, người Florida, đã quá quen thuộc với các loại
trái cây này nên không ai lấy làm lạ hết, thậm chí nhà nào cũng có trồng
ít nhất một cây. Tôi ở Arkansas thuộc miền Đông Nam nước Mỹ, một tiểu bang
nhỏ, quanh năm bốn mùa rõ rệt, nơi sản xuất lúa gạo, bắp, khoai. Ngoài các
loại trái cây của Mỹ, người Việt Nam từ ngày đến đây định cư, đã mang theo
quê hương và nỗi nhớ trong những cây tía tô, huống lủi, mồng tơi, những dây
bầu, bí mướp, nhờ đó mùa hè năm nào nhà nhà trong bếp thường có nồi canh
bí dồn thịt, khổ qua hầm, một hai tuần tổ chức cuốn bánh tráng cá nướng với
rau vườn nhà tươi rói, không sợ thuốc trừ sâu. Chúng tôi trồng được hồng,
táo, lựu, nhiều đến nổi mùa đông phải cho vô freezer cất. Còn mấy loại cây
ăn trái khác thì vì lạnh quá, cây vùng nhiệt đới không chịu nổi, thỉnh thoảng
các chợ Á đông có đem chôm chôm, nhãn về bán với giá rất mắc.
Tới nhà, chị Lan đưa trái mãng cầu cho tôi và biểu tôi bỏ vô thùng gạo. Ngày
nào cũng vậy, sáng mở mắt là tôi mở nắp thùng gạo ra, cầm trái mãng cầu lên
coi ra sao, tôi trông chờ, nôn nóng như một đứa con nít đợi má cho bánh sau
khi đi chợ về. Đến ngày thứ tư, tôi vui quá...vừa mở nắp thùng, mùi thơm
thoang thoảng quen thuộc thuở tôi còn ở Việt Nam mỗi khi má tôi mua về để
lên bàn Phật vào ngày rằm.
Tôi cầm trái mãng cầu lên, gai đã có màu đen. Mĩm cười, tôi đưa lên mủi hít
một hơi, rồi đem lại bàn ăn, từ từ lột vỏ, nhẹ nhàng cẫn thận vì sợ phạm
vô trong sẽ mất bớt . Tôi đưa vô miệng cắn một cái, trời ơi...không sao diễn
tả được! Ngọt lịm, thơm ngát gì đâu! Thoạt đầu tôi ăn nhanh lắm vì háo hức
vì trông chờ mấy ngày nay. Được nửa trái, tôi chợt khựng lại... sắp hết rồi,
tôi phải chậm chậm nhai, từ từ nuốt vì sợ hết... tôi như chết thèm từ kiếp
nào, mà quả là vậy, đã trên ba chục năm rồi còn gì?
Trên bàn, mấy miếng vỏ nằm rãi rác, tôi đếm có bảy cái hột đen tuyền, vẫn
còn dư vị ngon ngọt trong miệng tôi, trên lưởi tôi và trong lòng tôi, dư
vị của người xa quê, nhớ nhung , khao khát nhìn lại nơi chôn nhau cắt rún
của mình.
-Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào, quỳ hôn đất thương yêu...-
( trích lời trong bản nhạc Cờ bay trên thành phố thân yêu của Lê Kim Hoa).
Phải đó, tôi đang mơ một ngày trở về quê hương yêu dấu, được quỳ xuống mãnh
đất ông cha , bốc lên một nắm đất để nghe lại cái mùi quen thuộc tử thời
ấu thơ cho đến trưởng thành rồi khổ đau mà nuốt nước mắt lìa bỏ tất cả ra
đi, sống kiếp tha hương đến hết cuộc đời!
Tôi rửa sạch mấy cái hột, cẩn thận gói lại cho vô valise để xách về Mỹ. Hôm
sau, tôi lập tức ương vô chậu, đã được ba tuần, nhiều lá nhỏ li ti bắt đầu
lú lên, đã có sự sống nẫy mầm từ những hột đen vô tri vô giác, mỗi ngày tôi
tưới nước, nhìn những chiếc lá lớn dần, thầm nghĩ:
-Hôm đó, nếu đi chợ một mình, tôi sẽ mua một chục trái ăn cho đã!
Cảm ơn chị Lan nhiều lắm đã đưa tôi một khoảnh khắc trở lại Bình Dương với
trái ngọt cây lành nổi tiếng nha. Tôi sẽ nhớ hoài trái mãng cầu ta, tuy giả
mà thiệt. Thật ra, chị nói đúng, hương vị không sao bằng trái mãng cầu của
dì Tư bán ở trước nhà thuốc Tây Trần Tấn thuở nào vì nó bở chẳng ra bở, dai
cũng không phải là dai nhưng trong lòng tôi nó lại là trái mãng cầu ngon
nhất sau mấy chục năm được nếm lại nơi xứ người.
Chị Lan ơi, chúng ta không giao thiệp nhau trên face book, chắc chắn những
lời lẽ chân tình này tôi muốn gởi gấm, chị sẽ không đọc được. Thôi thì mong
một dịp nào đó, nếu còn duyên may, chúng ta vẫn còn là bạn nhau, tôi sẽ quay
lại Canada để cùng chị đi chợ Đức Thành mua trái mãng cầu ta bên ngoại, tuy
giả nhưng mà lại thiệt ngon đó chị thương ơi!