Họp mặt mini - Mùa thu Toronto (10/2019)
Phóng viên không chuyên nghiệp

Bài 4

Xem thác Niagara:
Ăn trưa xong thì cũng hơn 4 giờ chiều. Chúng tôi ra khu thác Niagara để đi dạo. Lúc nầy nắng đẹp, bớt lạnh. Cảnh trí cũng rất hữu tình. Du khách khá đông.
Dòng sông Niagara là biên giới hai nước Mỹ và Canada. Thác Niagara rất lớn gồm ba dòng thác. Hai thác nhỏ thuộc Mỹ. Thác lớn hình móng ngựa thuộc Canada. Thác nầy đổ nước ào ào, bụi nước văng tung tóe gió thổi bay tới tận bờ bên Canada, nên lúc nào ở đó cũng hơi ướt như mưa phùn. Du khách có thể xem thác từ hai bờ Mỹ hay Canada nhưng nhìn từ phía Canada thì thấy toàn cảnh nên hùng vĩ hơn. Chúng ta có thể chỉ xem thác, chụp hình hay tham gia những trò chơi hơi mạo hiểm như mua vé đi thuyền vào tận chân dòng thác đang chảy rất mạnh. Nước văng tung tóe thành bụi.
Chiều nay, có nắng, ánh sáng cùng chiều nên xem thác và chụp hình  rất thích. (Nếu có điều kiện đến chơi thác vào ban đêm thì sẽ thấy người ta rọi đèn vào thác với những màu sắc rất đẹp).
Tuy hẹn nhau lúc 5:30 sẽ cùng tới nhà hàng để về nhưng Minh Tâm lo xa, mới 5 giờ đã chuẩn bị trở lại chỗ đậu xe để lấy xe.


 
Thác Niagara (thác chánh, nằm trong lãnh thổ Canada)


 
Thác Niagara (thác nhỏ, nằm trong lãnh thổ Mỹ)
Dòng sông Niagara là biên giới Mỹ - Canada, xa xa là cầu nối liền hai nước


Nổi xấu hổ dịu dàng:
Tâm và anh Diệp đi lấy xe. Đoàn còn lại ở nhà hàng, chờ xe qua rước để về Toronto.
Thấy xe, Minh Tâm bấm cái chìa khóa. Xe im ru không phản ứng. Chết rồi. Không lẽ chìa khóa hết pin?. Không lẽ bình điện xe hết pin?. Bấm thêm mấy cái. Xe cũng im re. Mồ hôi Tâm rịn ra. Tự nghĩ: "Nếu không mở máy xe được thì làm sao về Toronto. Tối nay phải ở lại đây là khổ. Giấy tờ mướn xe lại để trong xe nên không có số điện thoại của hãng Alamo. Điệu nầy "tiêu" rồi".
Tâm gọi điện thoại cho thầy Phế để báo cáo và hỏi ý kiến. Thầy nói để thầy tìm số điện thoại của Alamo mà gọi cầu cứu. Anh Diệp cũng tính gọi dịch vụ của hãng AAA nhờ giúp đỡ.
Đang rầu rĩ thì nghe một tiếng "cóc". Cửa xe mở. Hai anh em vừa mở cửa xe thì thấy lạ hoắc. Không lẽ có ai ăn cắp đồ trong xe của mình? Chúng tôi tự hỏi như vậy.
Có một ông Mỹ (hay Canada) đi tới. Ổng hỏi: "Mấy anh làm gì vậy? Đây là xe của tôi".
Ai da!. Quê quá!. May là ông ta không kêu cảnh sát bắt mình vì đã "nhào" vô xe của ổng.
Té ra, mình nhận nhầm xe. Chiếc xe nầy giống hệt chiếc mình mướn nên bấm cửa hoài nó không nhúc nhích.
Xe của mình mướn giống y chang xe nầy, và đậu cách đó 30 mét, khuất sau vài chiếc xe khác.
Chạy lại xe mình. Bấm chìa khóa. Xe mở cửa dễ dàng.
Mừng quá. Gọi điện thoại báo cho thầy Phế biết để mọi người an tâm.
Trên đường về Toronto, mọi người đều cho biết ai cũng đã từng bị trường hợp giống như vậy. Đó là nhận lầm xe người khác tưởng là xe của mình nên "thọt" chìa khóa vô mở hoài!. Xe nầy là xe mướn nên không chú ý lắm về bề ngoài và càng dễ bị lầm hơn nữa.
Dù sao cũng là một điều làm Minh Tâm hơi quê với đoàn vì làm trễ nải. Đúng là xấu hổ. Một sự xấu 
hổ dịu dàng....

Ăn phở Ngọc Yến:
7:30 đoàn về tới địa điểm tiếp theo để ăn tối. Đó là nhà hàng Phở Ngọc Yến. Nhà hàng nầy nằm ở một hơi khá hẻo lánh. Thế nhưng khá đông người biết tiếng. Thầy Phế đã giúp đặt món ăn trước nên khi mọi người ngồi vào bàn thì đã có đồ ăn đem tới. Món ăn tối nay ngon và phần ăn nào cũng to lớn.
Ăn xong, mọi người được biết tối nay đã có người trả tiền dùm. Đó là anh Nguyễn văn Đông (CHS khóa 9 ở Sacramento).

Phi công lái F5 - từ
ng lái máy bay bà già.
Mọi người hơi tò mò hỏi anh Đông trước 75 làm nghề gì thì ảnh nói ảnh là phi công lái máy bay F5. Sau nầy có người cắc cớ hỏi: "Anh có 'lái máy bay bà già' không?"
Anh Đông hồn nhiên trả lời: "Có. Ðó là máy bay L19."
Làm cho mọi người cười quá xá...
(Chắc ảnh ở Mỹ lâu năm nên không biết ở Việt Nam bây giờ cụm từ "lái máy bay bà già" có nghĩa là chồng trẻ mà lấy vợ già - giống như ông TT Pháp)

Gặp anh Hồ văn Thủy và tình hình Cuba căng thẳng:
Tối nay đoàn có thêm anh Hồ văn Thủy và vợ cùng đến ăn tối. Anh Thủy là CHS khóa 3. Anh nói: "Do mới đi du lịch Cuba về nên không kịp đi chơi với đoàn hôm nay".
Thầy Phế hỏi: "Anh mới đi Cuba về thì thấy tình hình Cuba ra sao?"
(Thầy Phế hỏi cho vui chớ biết câu trả lời rồi)
Anh Thủy tình th
t trả lời: "Thấy cũng bình thường."
Nhiều người lên tiếng: " Tưởng là "tình hình Cuba đang căng thẳng chớ"...

Gặp lại anh Náo nhỏ.
Tối nay, đoàn gặp lại anh Dương Dục Tài (Náo nhỏ) và vợ là chị Liên. Tuy không theo đoàn du lịch, anh chị thường xuyên đến nhà hàng để gặp gỡ và nói chuyện thân mật.

Tối nay GS Huỳnh văn Thế và con gái từ giã đoàn để tự đi Montreal thăm người thân trên đó. Thầy cho biết rất vui khi tham gia cuộc hội ngộ nầy và cám ơn thầy Phế cùng Ban Tổ Chức.

Sau khi ăn tối đoàn Nam Cali lên xe về khách sạn nghỉ ngơi. Tới nơi thì cũng hơn 10 giờ khuya.



(Mời đọc tiếp ngày mai)