Truyện đọc giải trí đêm khuya
* * * * * * * * *

TỈNH MỘNG

* * * * * * * * *

Bữa nhậu đã tan, Hùng đứng dậy và ra khỏi quán cốc, trời đã tắt nắng từ lâu, chân trời tây đã lấp loé chòm sao Trinh Tiết (Xử Nữ)… thì ra đã vào tháng chín! Số tiền dành dụm đã gần hết, chàng thở dài ngao ngán …Tình đã đi xa, số tiền dự định làm lễ cưới đã tiêu tan theo men rượu quên sầu nay sắp cạn, cảnh cơ cực sẽ đến nay mai gần kề….
Về nhà ư ? Một bà mẹ già khó tính mắng chửi suốt ngày đêm khi thấy mặt chàng về việc hư đốn khiến Hùng chẳng muốn trở về nhà, hôm nay đành làm một đứa con bất hiếu chăng ?
Tiền ở đâu ra khi chẳng còn ai dám mướn một thanh niên gần như thân tàn ma dại? Nghĩ đến cái chết nhưng chàng cũng không nỡ để một mẹ già cô đơn không còn ai nương tựa lúc xế bóng tàn canh. Hùng chợt khóc nức nở như một đứa bé lạc mẹ ngồi bên vệ đường vắng vẻ …..
Thỉnh thoảng có người đi qua đường, nhìn thấy Hùng họ tỏ vẻ khinh bỉ chê cười, mặc kệ họ, Hùng vẫn úp mặt vào tay khóc. Trong số bộ hành cũng có một người thương hại liền hỏi:
- Anh ơi! Có việc gì cần giúp chăng?
Hùng nhìn lên thì ra là một thanh niên đồng trang lứa với mình, Hùng đáp:
- Dạ… Thú thật với anh tôi muốn chết nhưng chưa thể vì còn mẹ già!
- Ôi … có gì phải buồn, mình còn trẻ thì thiếu gì cơ hội để lo việc lâu dài, hình như anh vừa trong quán cốc đàng kia mới ra thì phải ?
- Dạ…. tôi có uống một ít nhưng nhớ lại lời mẹ cấm, tôi cảm thấy hối hận!
- Ồ… anh cũng là đứa con có hiếu đấy, tôi ước gì có được một người mẹ như anh, mẹ tôi đã mất từ khi tôi được 10 tuổi, à mà nhà anh ở đâu, tôi đưa về cho.
- Cám ơn anh, nhà tôi ở cuối ấp nầy gần bờ sông, tôi tự đi một mình còn được mà!
-Trời chưa khuya, anh đi chơi với tôi một đoạn hai đứa vừa đi vừa nói chuyện để tỉnh táo và giải buồn nhé. Tôi tên là Duy, còn anh tên gì?
- Tôi tên Hùng!
Hùng đứng dậy và theo Duy, cả hai vừa đi vừa chuyện trò. Cả hai cùng đi bộ khoảng vài trăm mét liền rẽ trái vào xóm, nhìn từ xa một ngôi nhà gạch đã thắp đèn ẩn hiện mờ mờ sau chòm cây, Duy nói:
- Nhà của mình đó, mời anh vào chơi cho biết, lát nữa về nhà cũng gần!
Vì mới quen nên Hùng cũng cảm thấy ngại nói:
- Đến đây cũng được rồi, mai mốt Hùng ghé thăm bạn!
Duy có vẻ buồn:
- Tiếc quá, ngày mai nhà mình dời đi rồi, nơi ở mới xa lắm, không còn dịp nào nữa đâu!
Thình lình có tiếng một cụ già bên trong gọi:
- Duy à! Có bạn ghé thăm phải không? Cháu mời khách vào cho vui, nhà đang thiếu tay ngồi “chếnh”!
Nghe đến ngồi chếnh, cơn ghiền nổi lên, Hùng nói với Duy:
-Được! Mình vào cho vui thôi nhé! Mình cũng đã hết tiền rồi!
Bước vào nhà Hùng đã thấy một cảnh vui hiện ra trước mắt: một cụ bà và một người đàn ông khoảng hơn 50, nét mặt cả hai đều phúc hậu hiền từ đang nhìn Hùng tươi cười, Hùng nói:
- Chaú chào bà, cháu chào bác!
Duy nói:
- Thưa nội, thưa ba, con mới quen anh Hùng trên đường về, thấy ảnh buồn nên nói chuyện cho vui, sẵn đường ghé thăm nhà!
Bà cụ cười nói:
- Hiii, thanh niên mà buồn gì cho mệt, chắc bị người yêu cắm sừng phải không, để bà giới thiệu con Nương cháu của bà, là em của thằng Duy, nó đang đi du học, để bà nhắn tin nó rồi nếu ưng ý hai đứa sẽ tiến đến sau, mà cháu họ gì ?
- Thưa cháu họ Lý
- Nhà nầy họ Lê, thật cũng tốt, giống ý nhau vì cùng có chữ “mộc” …hiii…
Ba của Duy nói theo:
- Hôm nay vui vẻ, cháu ngồi chơi chút nữa về!
Duy đem trà rót vào tách mời:
- Anh Hùng dùng trà nầy sẽ tỉnh giải rượu tốt lắm, trà nầy do nhà chế biến đó!
Hùng cám ơn và cầm tách uống thử từng ngụm nhỏ… thật là tuyệt, như lời giới thiệu của Duy, Hùng nghe vừa thơm vừa mát, Hùng cảm thấy khoẻ cả người.
Bà cụ rút trong túi ra bộ tứ sắc vùa trên bàn sắp xếp lại gọn trong tay, Duy và người cha cũng ngồi vào bàn thành bộ tứ, ông thò tay vào túi rút ra một xấp tiền Việt và đô la đưa cho Hùng nói:
-Bác biết là cháu không có tiền, bác tặng cháu dùng để chơi bài, nếu thắng là của cháu, nếu thua thì coi như trả lại bác chẳng có sao đâu, cháu đừng ngại!
Duy nói:
- Anh Hùng nhận đi, nếu thắng lớn thì trả vốn coi như sính lễ…. Hiiii…
Hùng miễn cưỡng (?) nhận số tiền! Bà cụ vừa chia bài vừa nói:
- Nhà hai đàng gần nhau nên đưa rước dâu hai họ khỏi thuê xe, mình đi bộ che dù quay phim cảnh rất đẹp! Em gái thằng Duy chọn lựa đã lâu nhưng chỗ nầy chắc là vừa ý!
Hùng đỏ mặt:
- Thưa …. Cháu không dám cả gan đâu, cháu phải thưa lại mẹ để biết !
- Ồ…. Giờ này mà còn được thanh niên hiếu thảo như cháu quả là hiếm có, thật quý hoá thay, tụi trẻ đời nay gần như hỏng bét!
Cả 4 người cùng xoè bài, sắp xếp, ra quân :
Bà cụ cười, thảy ra quân bài và nói:
- Hì…. Cháu Hùng buồn lòng như vết thương đau xát muối nghe …. “Rác” chín chiều quá nè!
Ba của Duy nói:
- Cây muốn tươi tốt phải cần rễ, rể thật là phương phi tuấn tú ai cũng khen “anh Hùng” tốt tướng! Oằn bốn nè! Tám “lịnh”
Duy cũng phụ hoạ:
- Học tới chốn tới nơi mà tình duyên công danh trắc trở, cảnh nhà nghèo tạm thời trữ đỡ muối đầy “khạp” nè! Ba “lịnh”
Hùng chửa thẹn:
- Chuyện cháu có khác, đón rác của bà, đổi giận làm vui, giờ cháu xin “khui”… bốn “lịnh”. Tới!
Cả ba người : bà cụ, Duy và người cha khen:
- Hay lắm, nếu ở Huế còn vua thì cháu Hùng đi thi thế nào cũng đổ, bổ làm nhất phẩm triều đường… hiiii….
Cứ thế nguyên cuộc ngồi chếnh, Hùng “tới” liên tục, không bị “hố”, mỗi bàn từ 17 đến 40 lịnh” … Tàn cuộc, tính tổng tiền thu được vừa Việt vừa Đô trị giá thắng lợi hơn tám tỷ đồng !
Hùng nói:
- Thưa bà, thưa bác, cháu chơi bài chủ yếu vui thôi, giờ cháu xin trả lại hết cho nhà, cháu xin phép được về !
- Chưa được, cháu Hùng xem mắt vợ trước đi, phần tiền bạc đó tặng hết cho cháu để lo tương lai!
- Thưa còn bạn Duy nữa, cháu không nhận đâu!
- Đây là lịnh, cháu không được cải, thằng Duy đã có phần riêng ! Giờ khuya rồi, Duy đem tráng miệng lên uống trà rồi nghỉ!
Duy đem một dĩa dưa gang với đường thốt nốt lên bàn, cả bàn cùng ăn, uống trà xong Hùng xin cáo từ lần nữa để dịp khác, ba của Duy nói:
- Nhà cũng gần bên, thôi thì cháu lên ván nằm với Duy sáng mai về!
Hùng ngồi lâu cũng nghe tê buốt chân nên cũng nghe lời. Nhà tắt đèn chỉ chừa một ngọn đèn chong để trên bàn, bà cụ nói:
- Ba thằng Duy ra gọi con Nương vào!
Ba của Duy bước ra cửa gọi:
- Nương đâu, vào nhà ngay!
Hùng cảm thấy cả toàn thân bị tê liệt không còn cử động được, Hùng chỉ nghe tiếng gió ầm ầm xô đẩy cây cối như sắp mưa và tiếng chân thình thịch càng lúc càng gần. Hùng chỉ thấy một bóng đen lờ mờ bước vào, chỉ có đôi hài nhìn rõ đang đi từng bước đến gần chàng.
Duy nói:
- Em hãy ngồi kế bên xem vị hôn phu nầy được không?
Một giọng the thé đáp:
-Tốt lắm, xem nó đẹp trai ngon con tốt tướng hơn mấy thằng trước nhiều!
Hùng kinh hoảng khi thấy cả nhà bổng nhiên đổi thái độ cùng cười the thé. Bà cụ nói:
- Đêm nay động phòng luôn, của cải đã chia xong rồi, bắt đầu ngày mai dọn nhà!
Cả ba người bà cụ, Duy và người cha bỏ ra ngoài, Hùng thấy đôi hài thêu bước đến cạnh ván và được để song song cạnh nhau, một tiếng “bịch” như tiếng trái mít rụng bên mình, Hùng chỉ thấy một đống đen lù lù tròn u xoả tóc ngồi kế bên, Hùng định rú lên nhưng chỉ kêu được ú ớ trong họng …
Đống đen từ từ chuyển động quay lại như để nhìn mặt mình, Hùng đã thấy một gương mặt như thiếu nữ trang điểm thật quái gỡ: mặt trắng như vôi, môi đỏ như máu, cặp mắt xanh lè, tóc xoả rối bù, tay chân và chiếc cổ nhỏ như cây trúc, cả thân hình còn lại là một khối tròn u thật lớn đen như mun, thình lình khối đen mặt trắng nầy hả họng nhe hai chiếc răng dài trắng toát và đưa hai tay đè Hùng xé áo chuẩn bị cắn vào cổ, Hùng thất kinh hét to và ngất đi……
***********************
Buổi sáng hôm sau, đoàn giải toả thi công ủi toàn bộ khu nghĩa trang, họ đã nhìn thấy Hùng nằm ngủ trên một cái mả đá xanh, chung quanh rải đầy vàng mã hình như của chủ mộ đã hốt cốt và cúng tế từ trước…., họ đánh thức Hùng:
- Nhà cửa đâu không về mà ở đây ngủ vậy cha nội?
Hùng không trả lời, đầu nặng như đá tảng, chàng đi lảo đảo, nhóm thi công cười ha hả :
- Trời đất ơi ! Xỉn chết bờ chết bụi kia kìa ! Ha ha…
Hùng dụi mắt nhìn thấy khu mộ bị ủi gần hết, mộ bia bị vỡ nằm lăn lóc trên mặt đất, Hùng kinh hoảng nhìn thấy trên mảnh bia còn sót có khắc chữ “mộc” liền rú lên và bỏ chạy thật nhanh trong tiếng cười ngạo nghễ của nhóm thi công......
*******************************
Thudaumot/ 2009
(Phan Trần)