Tình
em đất Thủ
xứ Bình
Nguyễn
Đỗ Phúc Linh
Đêm
nay tìm về đất Thủ
Nghe
lòng lưu lạc xứ Bình
Mấy
nỗi đầy vơi thức-ngủ
Bao
giờ mới tới bình minh?!
Có
một mùa hè đỏ lửa
Bom
rơi đạn lạc quê mình
Em
vẫn tuổi còn ẩm ngữa
Biết
gì lửa đạn điêu linh
Một
phần thịt da bỏ lại
Khi
viên đạn nổ cạnh mình
Em
lạc cha mình tự buổi…
Đến
giờ…
Tử
trận?
Hy
sinh?
Bốn
mươi năm hơn rồi nhỉ
Nổi
chìm theo cuộc ba sinh
Cười
khóc bên bờ viễn xứ
Nhớ-quên
rà ruột xứ Bình
Trong
mơ em còn nghịch đất
Mơ
hồ bóng dáng cha mình
Xa
lạ những điều được-mất
Không
thù oán chuyện điêu linh
Em
dạy con mình chữ Việt
Không
hề nhắc chuyện tử sinh
Ân
oán không hề hiện hữu
Như
chưa từng trải đao binh
Đêm
lại mơ về đất Thủ
Hái
hoa bắt bướm xứ Bình
Con
đã vào mơ mẹ ngủ
Không
chờ đợi nữa bình minh
15-10-2012