Tình bạn của
tui
Hòa Nam (K12)
BBT: Bài nầy gởi hơi trễ nên đặc san
THD Xuân Đinh Dậu
đã đưa đi in.
Thế nhưng vì trễ nên lại được đăng sớm nhứt... trên mạng… coi như
món quà đầu xuân gởi đến bạn đọc bốn phương.
***
Cứ cuối năm là nhận được thư đòi nợ của Anh Minh Tâm, chủ xị báo
Xuân cựu học sinh trung học Trịnh Hoài Đức, Bình Dương. Híc! Năm nay
cũng không ngoại lệ.
- Chín Nam ơi! Mê FaceBook quá rồi quên hả?
- Quên vụ gì hả anh Tâm, nhắc dùm Chín Nam chút với, quên là do già,
hỏng phải do mê FaceBook đâu nghen.
- Thì cái vụ viết bài cho báo Xuân đó.
- Ý! Cái vụ đó làm sao em quên. Nhưng mà em nói rùi, em hỏng phải là
dzăn sĩ, nên em hỏng thể muốn viết là viết được, em chỉ viết theo cảm
xúc thôi hè, khi cảm xúc dâng lên, nó mới biến thành chữ mà tuôn ra
ngoài. Xin lỗi anh Tâm nhen, em hỏng viết được chớ khg phải em quên,
lòng áy náy lắm luôn đây nè.
Nhưng hôm nay, lúc tập bài tập thể dục buổi sáng, nằm gát hai chân
lên tường, tự nhiên cảm xúc lại dâng lên, nhớ về Việt Nam với biết bao
người thân, bạn bè bên ấy. Và cuối cùng nhớ quá bạn bè từ trung học, vì
mới "tám" với thằng bạn hôm qua.
- Lúc nầy còn nhậu nhiều hôn? Nhớ cái bàn nhỏ, trong căn phòng nhỏ, có
hai "cha" ngồi nhậu, thỉnh thoảng có một "mẹ" ra dzô lắm luôn. Híc!
- Vừa mới chiều nay, đúng y như Nam hình dung; có điều nhậu chỉ là cái
cớ để gặp nhau "tám" đủ chuyện cho vui nên uống chẳng bao nhiêu. Nam
vẫn khỏe chứ? Tết nầy có về không? Mong có hình ảnh hai "cha" với một
"mẹ" ngồi nhậu lại thêm một "mẹ" ngồi phá mồi. Ha ha!
Vậy là những hình ảnh, với những câu chuyện, tuy nhỏ, nhưng không thể
quên cứ lần lượt hiện về.
Có lần, rủ nhau nhậu ở vườn măng nhà thằng bạn. Thịt cá thì chán,
nhưng "tám" thì chưa chán. Chồng con bạn, mà tụi tui thường gọi bằng
danh xưng rất thân thương là "anh rể", bèn xách rổ đi hái rau trong
vườn, rữa sạch, luộc lên, xanh um, rót thêm chén nước tương, dầm thêm
trái ớt hiểm nữa, vậy mà ngon làm sao, không thể nào quên, không quên
dĩa rau luộc và không quên tấm lòng của anh rể, biết tui ở ngoải dìa,
thích ăn rau tươi.
He he he! Rồi cũng có lần, tụi tui rủ nhau đến nhà hàng mắc tiền,
Tiamor. Hỏng phải sang chảnh đâu nghen, chỉ bởi vì ở đó rộng rãi, có
không gian riêng tư, và có dòng sông êm đềm, mát mẻ. Nhưng không thể
nào quên ở chổ, tụi tui đem rượu nhà, và chỉ gọi những món rẻ tiền:
dưa móp chua xào giá, rau muống xào tỏi, tàu hủ chấm mắm tôm... gì nữa
quên rùi ta. Vô nhà hàng sang trọng mà chỉ ăn những món rẻ tiền nhất,
mắc cười thấy mồ, làm sao quên được?
Và cũng có lần, tui buồn lắm, buồn không thể chịu
nỗi, bèn gọi thằng bạn.
- Ông đang ở đâu?
- Chổ làm. Chi?
- Nhậu được hôn?
- Ừa! Để tui thu xếp công việc rồi hú mấy tụi nó.
- Không. Tui chỉ muốn nhậu với mình ông.
- Vậy được! Bà đang ở nhà hả? Nửa giờ nữa tui chạy lên.
Và rồi nó chạy lên, chở tui lại Tiamor, tìm một chổ vắng vẽ, kêu một
dĩa mồi và một xị. Tui mang cặp kính đen vào, lặng lẽ ngồi đó, nhìn ra
dòng sông. Và cứ như vậy, nó rót rượu uống, tui ngồi lặng lẽ, nhìn ra
dòng sông.
Rồi nó trả tiền, dĩa mồi còn nguyên, tui buồn, nên nó cũng không lòng
dạ nào mà ăn. Rồi nó chở tui về. Nỗi buồn còn lại không bao nhiêu vì
tui đã chia được cho nó.
Một thằng bạn, nghiên cứu chỉ tay mấy mươi năm, nhưng chỉ coi được khi
có rượu vào như người ta múa Tuý Quyền vậy. Tui hay chìa tay ra cho nó
mỗi khi có dịp nhậu chung.
- Coi gì?
- Tiền.
- Không giàu, nhưng luôn có tiền xài, hết thì lại có, nên ... cứ xài
đi. Gì nữa?
- Tình?
- Suốt đời hiu quạnh. Gì nữa?
- Suốt đời hiu quạnh thì còn màng tới cái khỉ gì mà coi nữa?
He he he! Dù nó phán cho tui một câu xanh rờn, suốt đời hiu quạnh,
nhưng sao nhớ tới nó, lòng cảm thấy vui lạ.
Con bạn tui, hiền lành vui vẽ, vậy mà mỗi khi tui không vừa ý, tui xực
nó thẳng tay, nó chỉ có thể hả hơi bằng cách mét cha trưởng lớp. He he
he! Vậy mà nó không bao giờ để bụng. Tui phục nó chỗ đó. Không phải
nói vậy để rồi làm tới đâu nhen, tui biết tui sai, lâu rùi tui đâu có
xực nó nữa đâu.
Còn nhiều, nhiều lắm những kỹ niệm không thể nào quên với những người
bạn B5 thân thương khác.
Vậy đó!
Tình bạn của tui là vậy đó. Cũng có khi đầy, khi vơi, cũng có lúc phiền
trách nhau, nhưng gần 50 mươi năm rồi, vẫn mãi như dòng sông hiền hoà
chảy ngang qua chợ Thủ.
Nhớ lắm những người bạn B5 của tui ơi, nhất là vào những dịp Lễ Tết.
* Danh xưng trong nầy, tui dùng, có vẽ lổ mãng, không lịch sự. Nhưng
tui không thể nào dùng khác hơn vì đó là cách chúng tôi xưng hô từ
nhỏ, liên tục, cho tới bây giờ. "Thằng bạn" từ 16 tuổi, thì giờ 61
tuổi, vẫn là thằng bạn, không thể hô biến để trở thành "anh bạn", vì
như vậy, câu chuyện của tui sẽ mất tính trung thực đi. Xin lỗi các bạn
nhé!