Tìm bạn
TTHM
Tặng các cụ K8
(Kỷ niệm chuyến đi tìm bạn)


Cùng một nhóm các cụ U70 họp mặt để tìm chút khuây khoả sau những ngày bận rộn với gia đình, chúng tôi trên đường đến nhà bạn ở Bến Cát quyết định ghé qua Mỹ Hảo tìm một người bạn thời trung học...hình như là khoảng 50 năm chưa gặp lại ...!

Trên con đường làng đất đỏ dẫn vào nhà chị, chúng tôi đi tìm nhà nơi nuôi và sản xuất trâu và dê được bằng khen Nông Dân Chăn Nuôi Giỏi của tỉnh nhà. Ghé nơi đầu tiên là một trang trại chỉ thấy dê và trâu mà chủ thì không có, cổng khoá kín mít... Thất vọng quá nhưng chẳng lẽ ra về không gặp bạn, thôi thì cho xe chạy sâu hơn chút nữa một cơ ngơi rộng lớn hơn thì có một cụ lưng còng móm mém ra đón... Thì ra đó là bạn mình. Tất cả ùa xuống, thoáng chút ngỡ ngàng vì giờ đây ai cũng quá già so với hình ảnh tí tửng đi học ngày xưa.. áo dài bay trong gió. Từng cụ bước xuống xe, cụ trẻ dìu cụ già hơn nhưng tâm hồn thì vẫn son trẻ như ngày nào, hình ảnh rất thật và thân thương cho TÌNH BẠN lúc xế chiều... Tay bắt mặt mừng và tíu tít chị nhớ em không..?? Em là M, là T , là S nhưng làm sao nhớ được sau 50 năm xa cách..?? Nhưng hình ảnh ngày xưa khi còn đi học vẫn hiện ra ngay sau câu nói hay nụ cười dù giờ không còn nguyên bản vì có chút thời gian tô điểm ...


Lần lượt từng kỷ niệm khơi dậy... Thôi thì mạnh ai nấy nói thật rôm rả và thật là vui..

Cơ ngơi của chị là một căn nhà rộng thênh thang không cửa nẻo, sát bên nhà là chuồng dê. Ôi thôi nào dê mẹ nào dê con nào dê cụ... Những chú dê con thật đẹp thật thơ ngây, tôi bắt chị phải ôm ra cho tôi chụp hình... Muốn xin một con quá nhưng lấy gì nuôi vì nó mới đẻ chỉ được hai ngày thôi. Nó nhìn tôi với ánh mắt thơ ngây và be..he... như một lời chào khách. Trước sân nhà chị là một đống bông súng màu tím đỏ rất đẹp vừa mới hái mà chị bảo con chị mới vừa RÚT SÚNG ( một động tác hái từ ao lên ). Chúng tôi rất khoái từ nầy vì nghe nó oai làm sao như cowboy rút súng vậy...!! Nhìn chị lam lũ bên chuồng trại nhưng ai có ngờ chị sở hữu một tài sản kếch xù: 30 con trâu mỗi con trị giá 30 triệu đồng, 200 con dê mỗi con vài ba triệu, mấy ngàn mét vuông ao cá... Và cứ mỗi ngày RÚT SÚNG là bán được 500 ngàn. Nhưng chị rất là tất bật có lúc chính mình phải đi chăn dê hay chăn trâu vì không mướn được người.. Là tỷ phú nhưng không được thảnh thơi , quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.. Nghe sao thương quá..!!

Chị dắt chúng tôi ra thăm ao súng sau nhà.. Hoa nở rất đẹp mỗi sáng chỉ thức từ 6h đến 9h là hoa sẽ khép lại gọi là hoa ngủ . Còn muốn rút súng thì phải lội xuống ao... nên chúng tôi đành thua.

Ra về chị cho một ôm bông súng để về ăn lẩu, ngay chỗ đậu xe có cây đu đủ .. chưa xin đã hái vì biết chắc chị sẵn lòng cho ... Thích hái dù chưa biết để làm gì..???

Giờ tôi mới hiểu muốn được thành quả như hôm nay chị đã phải vất vả gần suốt cuộc đời... Ôi tôi thương BẠN TÔI quá !
(16/12/2015)