Tiếc Thương

Hoà Nam (lớp 12B5 - khóa 12)

       Tôi bàng hoàng khi nhận hung tin từ Việt Nam gởi sang, "Chị Lắm, vợ anh Phương, bị stroke, đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, e rằng không qua khỏi." Bàng hoàng đến nguyên ngày hôm đó, tôi hầu như không còn tâm trí để làm được việc gì.
       Chị Lắm là vợ anh Phương, bạn học của tôi, với cái quan hệ như vậy, sao tôi lại bàng hoàng? Bởi vì chị Lắm là người phụ nữ đáng quí.
       Chị là người phụ nữ giản dị, giản dị trong cách ăn mặc, giản dị trong cư xữ. Theo tôi, đó là điểm nổi bật của một phụ nữ có địa vị như chị. Tôi luôn gặp chị ở nhà bạn bè khác khi có hữu sự. Tôi thích đến nhà anh chị chơi mỗ
i khi tôi về Việt Nam, vì ngoài cái quan hệ bạn bè của tôi với anh Phương, còn vì cái cách tiếp đãi bạn chồng của chị: vui vẽ, ân cần, niềm nở. Chị khiến tôi có cảm giác rất thoải mái và tự nhiên, có cảm giác mình luôn được welcome. Chị là vợ của bạn, là dâu của 12B5, nhưng đối với chúng tôi, chị thân thiết và gần gũi, quan tâm đến chúng tôi như là con gái của 12B5.
       Hởi ơi! Đã vĩnh viễn không còn được gặp chị nữa rồi. Lòng tôi rưng rưng 
mỗi khi nghĩ đến.
       Tôi ước gì có thể đến trước bàn thờ chị trong ngày tang lễ, nghiêng mình trước linh cửu của chị, dâng chị nén hương để tỏ lòng thành kính và nói lời tiển biệt sau cùng.
       Kính mong linh hồn chị được sớm an nghỉ nơi cỏi vĩnh hằng.
       Xin vĩnh biệt chị.
       Hoà Nam, 12B5   


CHS Khóa 13 Trần Ngọc Lắm (áo vàng) trong buổi họp mặt CHS Trịnh Hoài Đức ngày 1/5/2013 (ảnh Trương thị Huê Mỹ)



Thương Tiếc

Em đã ra đi ...về nơi xứ lạ
Bỏ lại bạn bè mang nặng tiếc thương
Mới hôm nào đây ta còn gặp mặt
Giờ chỉ còn những luyến tiếc vấn vương ..!!
Em ra đi vào những ngày mưa bão
Mưa ngoài trời, mưa cả trong tâm
Để lại cho người thương nhớ khôn nguôi
Em ra đi ... thanh thản lòng em nhé ?
Người ở lại ... luôn nhớ đến Em
Trời cuối thu cảnh vật buồn chi lạ
Như muốn tiễn Em đoạn cuối con đường
Gửi theo Em bao lời nói mến thương
Của bè bạn xa gần trong phút cuối ....

Ngày 13/11/2013
        Huê Mỹ
         *****
Em ra đi như một lời nhắn nhủ,
Kiếp con người như hoa cỏ ngoài sân.
Cơn gió nhẹ đủ làm hoa tơi tả,
Để một chiều dấu tích cũng tàn phai.

Bao năm sống không bằng sao ta sống,
Biết yêu đời và yêu cả tha nhân.
Ta được biết em ngọc ngà hoa gấm,
Vẫn hiền hoà, giản dị gieo tình thương.

Ngày  hội ngộ thầy trò vui hớn hở,
Em mùa Xuân tưới mát góc sân trường.
Em đi rồi trường xưa buồn vắng vé,
Nhưng tình em sống mãi giữa trường yêu.

"Thân tặng Dương Thế Phương"
Kim Nên
Thương tiếc Ngọc Lắm

Ra đi biền biệt một con người
Đau đớn nào hơn Ngọc Lắm ơi !
Đột quỵ tử sinh nào biết được
Thế Phương chết lặng giọt sầu rơi
Vĩnh Xuyên