Thương
tiếc một người bạn
Minh Tâm
“13/6/2014
…
Tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, kèm huyết khối
tĩnh mạch cửa. Bệnh viện Chợ Rẩy không can thiệp được nữa.
Tôi nằm nhà cả tháng rưởi nay, chỉ uống lá
đu đủ cầm cự, chưa biết sống chết ngày nào. Nếu may mắn
còn được sống, lại tiếp tục cộng tác và liên
lạc với anh. Nếu không may, xin giã biệt anh, anh ở lại
mạnh giỏi.
Chúc
anh và gia đình luôn được nhiều
may mắn, tươi vui trong cuộc đời.”
Đọc email của Hoàng Anh mà lòng
tôi
buồn vô hạn. Bởi vì anh còn nhỏ tuổi hơn tôi
mà lại bị căn bịnh quái ác ở giai đoạn cuối,
không hy vọng chữa trị được. Ngồi thừ trước máy
tính mà không thể suy nghĩ được một câu để
trả lời. Tôi nhớ về những kỷ niệm với anh….
*****
Năm năm trước, tôi về Việt Nam thăm gia đình.
Anh
Nhung có đưa cho tôi bản thảo cuốn Trường Xưa Trong
Trí Nhớ viết về Lịch Sử Trường Trịnh Hoài Đức. Chỉ cần
đọc trang mở đầu đã thấy hấp dẫn và trong đêm
đó tôi đã thức khuya để đọc cho tới hết.
Sáng hôm sau, tôi ngỏ ý với anh Nhung muốn
gặp mặt tác giả cuốn sách nói trên (in
photocopy, chưa xuất bản). Anh Nhung gọi điện thoại và trưa
hôm đó lần đầu tiên tôi gặp mặt một người bạn
mà sau nầy đã gắn bó với công tác của
Hội CHS Trịnh Hoài Đức: Huỳnh
Hoàng Anh.
Hoàng Anh ốm, lại để râu nên trông
già trước tuổi. Anh Nhung nói anh ta học khoá 17,
nghĩa là đàn em của mình, mà nhìn
như một ông cụ!. Buổi gặp gỡ đầu tiên
và duy nhứt của tôi với Hoàng Anh chỉ kéo
dài khoảng một tiếng. Hai anh em thảo luận về cuốn sách
của anh,
những sở thích về tìm hiểu lịch sử tỉnh nhà,
và những ưu điểm khuyết điểm
của trang nhà CHS THĐ mà tôi đang thực hiện.
Tuy nhiên sau khi tôi về Mỹ thì hai anh
em lại
email qua lại thường xuyên. Hàng tuần, có khi
đôi ba ngày chúng tôi lại viết email cho nhau
để thông báo tin tức, gởi bài vở, thảo luận những
vấn đề mà hai người cùng quan tâm. Riết rồi
Hoàng Anh và tôi thân mật như anh em
ruột. Hoàng Anh là người trực tính, có
chuyện gì vui buồn ở Việt Nam anh đều đem ra tâm sự hết.
Anh là một người kiễn nhẫn và chịu khó
tự học. Thời trai trẻ, gia đình anh khó khăn. Tuy
không có bằng chuyên môn về sử học
nhưng Hoàng Anh có sở thích tìm tòi
về lịch sử trường Trịnh Hoài Đức và lịch sử tỉnh
nhà. Anh tâm sự rằng đi tìm tài liệu về
Trường THĐ cũng không dễ dàng gì. Có lần đến
thăm một thầy (xin dấu tên) để hỏi tài liệu, thì
không những thầy không cho mà còn nói:
“Anh còn nhỏ, thì biết gì mà nói”.
Hoàng Anh đành im lặng và chịu đựng. Nghiên
cứu về lịch sử, nếu muốn nói lên sự thật thì rất dễ
dàng đụng chạm với nhiều người và có khả năng bị
rắc rối với chánh quyền. Một cộng tác viên của anh
do lo sợ điều nầy nên đã nửa đường từ chối, không
dám tiếp tục công việc. Hoàng Anh thì
khác, một khi đã chọn đường đi thì anh sẽ
kiên trì tiếp bước tới cùng dù có bao
chông gai cũng mặc.
Đọc trang nhà THĐ, Hoàng Anh đề nghị
thêm phần
"Đất và Người Bình Dương". Anh đã đóng
góp
nhiều bài vở rất có giá trị cho phần nầy. Đặc biệt
bài
viết: “Người Bình Dương, họ là ai?” của anh đã
được
đánh giá cao và có rất nhiều người ở trong
và ngoài tỉnh tìm đọc. Anh cũng là người đề
nghị thực hiện Đặc San Xuân Trịnh Hoài Đức. Từ đó,
hàng năm mỗi lần xuân về và có đặc san, anh
đều bỏ tiền túi ra in một
ít để tặng bạn bè thân quen. Thêm vào
đó, mỗi lần có bất cứ cuộc họp mặt CHS THĐ nào,
anh đều giới thiệu trang nhà của chúng ta để bạn
bè tìm đọc.
Hoàng Anh rất giỏi tiếng Anh. Tôi rất bất ngờ khi
thấy anh có những bài viết dịch ra từ Anh ngữ. Anh
làm thơ cũng rất hay, ý tứ mới lạ, lời thơ mượt
mà, đặc sắc. Anh và Chu ngạn Thư là bạn thơ, hai
người thường xuyên nhận những giải thưởng về văn thơ ở
Bình Dương và trong các cuộc thi về thơ. Anh cũng
hay thảo luận về lịch sử với thầy Nguyễn Hiếu Học và cũng
có góp công trong tác phẩm Dấu Xưa Đất Thủ.
Năm ngoái, Hoàng Anh cho biết đã
hoàn
tất tác phẩm Chùa Bà Bình Dương và
đã có nhà xuất bản đề nghị mua bản quyền. Mới
đây, tác phẩm đã được xuất bản. Mừng cho anh
có một tác phẩm để đời.
Hoàng Anh làm việc siêng lắm. Anh thức
khuya,
dậy sớm, cặm cụi tìm tòi, sáng tác.
Không biết anh có linh tính hay không về sức
khoẻ của mình mà làm việc tận tuỵ như vậy. Hầu hết
bài viết của anh được đăng
trên trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức, nhưng cũng
còn một số bài có tính cách lịch sử
đã viết xong nhưng chưa đưa lên mạng.
Hoàng Anh có kiến thức rất rộng. Thầy
Võ Tấn Phước khen rằng: "Nếu anh tiếp tục con đường nghiên
cứu thì vài năm nữa, anh sẽ là một học giả
chuyên về đề tài Bình Dương". Tôi cũng rất
trân trọng anh và mỗi lần tôi
tìm ra một điều gì mới thì cũng hay hỏi ý
kiến của anh. Bài viết “Tìm hiểu về chữ Thuyền trong địa
danh An Nhất Thuyền ở Bình Dương” hay “ Tìm dấu vết đường
xe lửa đi ngang Bình Dương” của tôi đều có những
góp ý của Hoàng Anh. Bài viết
mới: “Ai là tác giả?” (sẽ đăng
vào đặc san THĐ Xuân Ất Mùi) cũng có nhiều
góp ý của anh.
Mới đây, khi tôi viết xong bài: “Sự
hình thành và phát triển chợ Thủ Dầu Một
theo thời gian” và gởi cho Hoàng Anh để nhận xét
trước khi gởi cho Hội Nghiên Cứu Lịch Sử BD. Hoàng Anh
phê bình vắn tắt rằng: “ Bài viết có nhiều
điều mới lạ”. Tôi thầm nghĩ: Thường anh phê bình
dài lắm mà kỳ nầy sao ngắn quá!. Lúc nầy
tôi không biết anh đã
bị bịnh mà cũng cố gắng đọc hết bài và nhận
xét như vậy.
***
Nghe tin Hoàng Anh mãn phần mà
tôi buồn
quá!. Đời sống con người sao ngắn ngủi quá!. Sao
ông Trời lại bắt anh phải ra đi trong khi anh và tôi
còn nhiều dự án tìm tòi lịch sử còn
đang dang dỡ?. Tôi đã khóc cho một tài hoa
bạc mệnh, ra đi trong lúc còn nhiều khả năng cống hiến
cho đời. Anh mất đi,
gia đình mất một người thân, CHS chúng ta mất một
người bạn tốt, và bạn đọc mất đi những dịp đọc những tác
phẩm mới của anh về lịch sử tỉnh nhà, về quê hương,
dân tộc và trường lớp...
Xin chép lại mấy vần thơ của Hạt Bụi A2 thương tiếc chia tay
Hoàng Anh:
Hoàng
Anh, Hoàng Anh
mỗi
giờ, mỗi ngày
chị
cầu nguyện
cho
em dịu êm cơn đau
cho
em nhẹ nhàng niệm Phật
cho
em thấy sớm mai thức dậy bình yên
cho
cuộc đời là chuyến xe đưa em qua từng miền kỷ niệm...
Hoàng
Anh, Hoàng Anh
con
chim buồn thôi hót
cành
lá khô chờ một giọt
sương
sa ngang chỗ em nằm
- thôi
nhọc nhằn trần gian ở lại
thôi cõi phúc em thảnh thơi đi
thôi túi thơ-bầu rượu-gánh văn chương
thôi trả hết nửa cuộc đời mộng mị...
thôi em ngủ yên nhé Hoàng Anh! Hoàng
Anh!!!
(chia tay HA trưa 25/06/2014)
Chia tay bạn mà lòng tôi đau đớn như chia tay
một người thân thương trong gia đình. Mong bạn được sớm an
nghĩ bình yên và phù hộ cho chúng
tôi, những người ở
lại sẽ cố gắng tiếp bước những hoài bảo của bạn.
Thành kính phân ưu cùng gia
đình
Hoàng Anh, nguyện cầu hương linh của anh sớm tiêu
diêu miền lạc cảnh./.
Huỳnh Hoàng Anh và tác phẩm Chùa Bà
Bình Dương
Bấm
vào đây để xem thêm những hình ảnh
khác của Hoàng Anh