Thư gởi bạn
Lư anh Thư
TX ngày 2/1/2015
Hai thương mến,
Duyên ra đi … như chiếc lá vàng rơi, sau thời gian vật vã đau đớn với căn
bịnh. Bây giờ thì bạn ấy hết đau rồi nhưng để cái đau cho bao người còn sống
nhất là người thân trong nhà. Má Duyên còn đó. Có nổi đau nào bằng nổi đau
người mẹ già khóc con, như lá úa khóc lá vàng, ngọn đèn trước gió chỉ còn
chờ giọt dầu cuối cùng là tắt thôi .
Đời người đưa dẩn chúng ta vào những cuộc ly biệt mà cảnh biệt ly nào cũng
buồn cả .
Lần nữa chúng ta lại thấy lẽ vô thường của Tạo Hóa .
Bây giờ ngẩm nghỉ mới thấy thời đi học mới thực là thiên đường. Thiên đường
thuở ấu thơ đâu cần lụa là gấm vóc hay choáng ngợp màu sắc, hể nơi nào có
tiếng cười vô vụ lợi thì đó là thiên đường hạnh phúc rồi còn gì, phải không
Hai? .
Chúng ta năm đứa thân thiết, trong đó Duyên là phần số không ra gì. Nghèo
từ nhỏ, sống với má sinh sống bằng lảnh quần áo ở tiệm về rồi làm khuy, vắt
sổ tay, cuộc sống thanh đạm không hề phàn nàn so đo hay buồn tủi, Duyên chấp
nhận dễ dàng. Lúc nào bạn ấy cũng xuề xòa cả quần áo lẫn nụ cười . Rồi ra
đời lấy chồng cùng giới dạy học tiếp tục cuộc sống đơn giãn cũng không hề
than vãn. Không cuộc họp bạn nào vắng mặt, hòa đồng với mọi người, ấy vậy
mà số phận vẫn không buông tha cho bạn ấy một căn bịnh nan y ở tuổi vừa được
nghỉ ngơi. Chưa vui với cháu được bao lâu thì lại vật vã với tử thần. Bây
giờ thì ra đi về miền vĩnh cửu .
Ai cũng nói sông có khúc người có lúc nhưng với Duyên thì không . Nhưng thôi
miễn người trong cuộc thấy hài lòng là được rồi, thấy rằng thà ăn ít mà no
dai còn hơn ăn nhiều tức bụng .
Hai nè, đời sẽ đẹp biết bao nếu không có tiếng khóc tiếng than vãn vì thua
thiệt, mà chỉ có hạnh phúc hoặc giàu sang sẽ đến như sau cơn mưa trời lại
sáng , đẹp như trong tiểu thuyết có đoạn kết mỹ mãn có hậu, nhưng làm gì
có !...
Lời hứa hẹn với Duyên sẽ cùng Lê Tâm ra biển Hồ Tràm vui chơi vài ngày trở
thành lổi hẹn muôn thuở .
Rồi đây những buổi họp bạn sẽ vắng đi tiếng cười tiếng hát của Duyên, hẹn
ước ngày về sẽ mang nhiều CD bài ca tiền chiến với những giọng ca một thời
cho chúng bạn cùng nghe, trong đó người sành điệu thưởng thức nhất lại là
Duyên. Lại thêm một cái lỗi hẹn nữa rồi Duyên ơi... Ngửa mặt nhìn trời mà
lòng buồn vô hạn vì biết rằng dù thương dù ghét sẽ không bao giờ gặp lại
kiếp sau để nói lời xin lổi .
Thời gian dần trôi, hình ảnh bạn sẽ mờ dần trong tâm khảm mọi người. Cả một
tương lai trước mặt với những vất vã mưu toan cuộc sống. Hiện tại hôm nay
sẽ lùi dần vào dĩ vãng. Kiếp phù sinh là như thế đó.
Thôi thì cầu chúc Duyên có một tái sinh tốt đẹp hơn .
Thân ái,
Lư anh Thư