Thơ gởi bạn phương xa

Houston ngày 9/9/2014

Duyên thân mến ,

Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau, nhưng tụi mình vẫn biết tin tức nhau qua bạn bè. Bây giờ nơi sinh sống hai nơi quá xa cả nửa vòng quay trái đất, rồi đời sống  bận rộn trong việc làm việc nhà khiến cái tình có phần nào xa cách. Nhưng biết sao hơn. Tạo Hóa sinh ra muôn loài là vậy, có gì là trường tồn đâu. Đừng buồn phiền vẫn vơ vì chuyện không đâu, nếu biết rằng đó là quy luật của Trời Đất thì nên chấp nhận, cố gắng sống hết mình  trong lẽ phải, nhất là trong ý nghĩ trong sáng cho đời cho người , dẩu kết quả không như mong muốn. Biết đâu cái kết quả không như cầu mong lại là cái rào ngăn sự việc không hay sẽ xãy ra sau này. Cứ cho là vậy cho tâm hồn được an bình.

Duyên thân mến,

Cuộc đời không có gì là tuyệt đối cả, nên đừng đi tìm cho mất công, nay còn mai mất, trước có sau không, đó là lẽ vô thường của thuyết nhà Phật. Duyên hãy nhìn hoàn cảnh mọi người xung quanh thì biết, thì sẽ thấy nhiều cái không ngờ. Mới hôm qua ai đó cười hỉ hả, hôm nay đã thấy khóc rồi. Trong cái vui hôm nay đã có ẩn chứa cái buồn ngày mai, mà đời người vui thì ít  buồn thì nhiều hơn. Cái lo cái buồn của con người như lớp sóng ngoài khơi, hết sóng này vừa tan thì sóng khác tới, cứ mãi không dừng. Cũng có lúc trời yên biển lặng được chút ít ví như cái mừng vui của loài người không được bao lâu.

Đời người như bốn mùa: Xuân Hạ Thu Đông mà lứa tuổi của chúng ta là vào thu rồi. Mùa xuân là 25 năm đầu để học hỏi, 25 năm sau để lo cho gia đình,  là thời gian tiến sâu vào trần thế, 25 năm sau nữa là phải từ bỏ việc đời để lo cho phần hồn, đây là thời điểm quan trọng hướng về tâm linh chuẩn bị 25 năm chót là từ bỏ tất cả.

Mùa xuân của chúng ta đã qua từ lâu, đó là thời đi học vô tư với những buổi trưa hè nghỉ hai tiết học vào vườn nhà chị Hai để hái mận và những lần chèo ghe vui đùa trên sông với tụi con trai nhà Lệ Hà. Tất cả đã đi vào quá khứ thật xa. Mà những gì đã là quá khứ dù có đẹp thì cũng đã qua, thật mơ hồ. Tốt hơn hết là nên quên đi, nếu thỉnh thoảng gợi lại, sống trong phút giây thơ mộng, rồi thôi. Mà cũng đừng để tương lai áp lực vì chưa thành chỉ là mộng ảo, chỉ nên biết hiện tại đang nằm trong thực tại .

Hơn lúc nào hết, bạn nên vững lòng tin, cầu nguyện thật nhiều, luôn luôn, nếu cần hình tượng của Chúa của Đức Mẹ thì đến nhà thờ hay đến chùa quỳ dưới chân Phật mà sám hối những thiếu sót hay sai lầm. Nếu không biết kinh kệ  thì cũng không sao, Ơn Trên không chấp nhứt đâu, chỉ cần có  thành tâm là đủ rồi. Tao không nói không không đâu, đây là những kinh nghiệm bản thân. Tám năm trời ròng rã tìm đường vượt biên, cho đến ngày nay, không biết bao nhiêu là nước mắt xãy ra trong cuộc đời, cho tới tận bây giờ, tâm hồn không bao giờ bình yên, nếu không nhờ Ơn Trên có lẽ mình chết từ lâu rồi.

Duyên hãy cương quyết chữa cho hết bịnh. Yếu tố này đòi hỏi xả ly, dứt bỏ tất cả mọi sự, không những vật chất mà ngay cả những lo âu chồng con cháu cũng phải đừng nghĩ tới. Và trên hết là mình tự mình trị bịnh cho mình, bằng tinh thần vô ưu. Thứ đến là việc ăn uống, ăn ít cũng không sao, nên uống nhiều nước, ăn cơm rất lạt với xương nấu rau cải nghiền nát, không bỏ chút gia vị đường muối gì cả,  nhằm tẩy uế các chất độc trong cơ thể đã nhiễm từ lâu. Nếu thấy tim đập mạnh thì nên uống ít nước giúp cho tim đập chậm lại vì dung dịch nước qua tim sẽ ít đi . Tim và thận được nghỉ ngơi sẽ giúp cơ thể  lấy lại quân bình mau chóng. Vì uống thuốc nhiều nên dễ bị bón nên mỗi ngày cần ăn đu đủ để quợt đường tiêu hóa, Duyên cũng cần trái chanh mỗi ngày vắt nước uống 1 trái, cơ thể lúc nào cũng cần vitamine C, là chất đề kháng chống bịnh, ngoài ra trái chanh sau này được khám phá ra là trị ung thư, bạn vào trang Google cứ bấm trái chanh thì biết. Chanh và đu đủ thì quá rẻ ở VN.

Và trên hết là tập thể dục, mỗi sáng hay bất cứ lúc nào, giúp khớp xương tự tạo chất nhờn, tập hít thở theo Yoga giúp quân bình cơ thể nhất là thần kinh.

Cứ thử ăn lạt và uống nước lã vài tuần xem sao.  Có bệnh thì ai nói gì cũng phải thử làm theo, hy vọng may thầy phước chủ thì khỏi. Chuyện lạ vẫn thường xãy ra mà.

Duyên à, không chừng vào khoảng  cuối năm nay tao về thăm nhà, cũng có chút chuyện, tao hy vọng gặp lại mày để trông thấy mầy khoẻ lại như xưa, là tao rất mừng. Tao sẽ rủ mầy với Tâm ra nghỉ ngơi ngoài biển Hồ Tràm. Đó là một nơi rất yên tỉnh, một bên là núi rừng một bên là biển rất êm sóng. Chiều tối mình ra chợ quê gần đó ăn đồ biển tươi từ biển, họ nướng, luộc tại chỗ. Lần về rồi ba chị em tao ở đó hai đêm, vì là khu resort  khá mắc tiền nên không ì xèo, đi dạo trên bãi biển không người, nghe  lòng mình dịu hẳn đi. Tối hôm đó, trời đổ mưa to vào nửa đêm, nằm nghe mưa khuya mà bồi hồi quá, vì từ lâu lắm rồi mới nghe và thấy lại mưa đêm ở quê nhà, lòng xao xuyến nhớ lại thời đi học mắc mưa. Mưa bao giờ cũng buồn và làm thành kỷ niệm..

Bây giờ thì tao dừng đây nghen, hẹn thư sau .
Chúc sức khoẻ bạn chóng hồi phục.
                                                               
Bạn rất thân của Duyên

T.